Chàng trai mất tích khi cứu người trong trận động đất, mẹ ruột khóc nấc: 'Con phải về làm đám cưới chứ'
Chàng trai thoát thân trong vụ động đất nhưng đã quay lại cứu người khác và bị mắc kẹt trong đống đổ nát.
Bà Songkran Kongsaiya, 59 tuổi, vẫn ngồi lặng lẽ tại ngôi nhà nhỏ ở Ban Na Sinuan, Tambon Talian, huyện Kut Chap, tỉnh Udon Thani, Thái Lan. Đôi mắt bà hướng về xa xăm, mong chờ một tin tức tốt lành về con trai mình, Anekphong Kongsaiya, hay còn gọi là Ta, chàng trai trẻ 23 tuổi vẫn đang mất tích sau vụ sập tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước. Đó là một công trình đang xây dựng, bị đổ sập sau một trận động đất dữ dội. Những người hàng xóm đến thăm, ngồi bên cạnh an ủi, động viên, ai cũng hy vọng rằng Ta vẫn còn sống, rằng cậu sẽ trở về để kịp kết hôn với người con gái mình yêu vào ngày 16 tháng 4.
Bà Songkran có ba người con và Ta là con út. Trước đây, Ta từng nói với mẹ rằng mình sẽ đi làm tại một công trình xây dựng ở tỉnh Chanthaburi. Thế nhưng, vào ngày định mệnh ấy, bạn trai của con gái bà bất ngờ gọi điện thông báo rằng Ta đã chuyển sang làm việc tại tòa nhà Văn phòng Tổng kiểm toán. Thậm chí, cậu chỉ mới bắt đầu công việc tại đây được một ngày. Khi tòa nhà sụp đổ, Ta đang ở bên trong. Bà Songkran nghe tin mà cảm thấy đất trời như sụp đổ theo, đôi chân bà khuỵu xuống, không biết phải làm gì. Còn bạn gái của Ta, Nong Pang, nghẹn ngào kể lại rằng, vào khoảnh khắc tòa nhà rung chuyển, Ta đã may mắn thoát ra ngoài. Nhưng khi nghe tiếng kêu cứu từ bên trong, cậu không chút do dự chạy ngược lại để giúp đỡ một người bạn. Và rồi, tòa nhà đổ sập hoàn toàn.
Trước khi xảy ra vụ việc, Ta làm ở bộ phận điện. Khi nghe tin dữ, bà Songkran lập tức gọi cho con trai nhưng không liên lạc được. Ban đầu, bà vẫn tin rằng Ta đang làm việc ở Chanthaburi, cách xa nơi xảy ra thảm kịch. Nhưng rồi Nong Pang gọi đến, giọng run rẩy thông báo rằng cô đã cố gắng liên lạc với Ta suốt nhiều giờ liền nhưng vẫn không có hồi âm. Giờ đây đã năm ngày trôi qua, mà tin tức về Ta vẫn còn bặt vô âm tín. Cha, anh trai và bạn gái của cậu đã tức tốc lên đường đến Bangkok để theo dõi quá trình tìm kiếm. Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục đào bới, nhưng họ chỉ có thể nói một câu: "Hãy chờ đợi". Còn bà Songkran, bà chỉ biết ngồi tại nhà, từng giờ từng phút hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến.

"Tôi không tài nào chợp mắt được", bà nghẹn ngào. "Tôi vẫn tin con trai tôi sẽ sống sót. Tôi mong có một phép màu nào đó, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt con tôi thôi, tôi cũng mãn nguyện. Nó đã dự định sẽ đưa bạn gái về ra mắt gia đình vào ngày 16 tháng 4 này, để rồi cả nhà cùng nhau chung vui trong lễ cưới".
Nước mắt lăn dài trên gương mặt người mẹ. Giọng bà vỡ òa khi nhắc đến hình xăm con số 9 trên ngực trái của con trai mình, biểu tượng của sự may mắn và niềm tin. "Nếu đội cứu hộ tìm thấy một ai đó, dù còn sống hay đã khuất, tôi mong họ hãy chú ý đến dấu hiệu này. Nó là con tôi, là đứa con trai út của tôi...".

Bà nghẹn ngào, mắt nhòa đi trong nước mắt, cất tiếng gọi trong vô vọng: "Tah, con phải quay về, con trai ạ. Phải về còn làm đám cưới chứ, như con vẫn luôn mong đợi. Gia đình ta đang đợi con...".