Chàng trai Sài Gòn chinh phục nghệ thuật pháp lam thất truyền

Từ những ngày loay hoay với từng mẻ nung hỏng, Trương Thanh Tùng (huyện Hóc Môn, TP.HCM) dần làm chủ nghệ thuật pháp lam, biến kim loại thành tác phẩm tinh xảo.

Trương Thanh Tùng (30 tuổi) từng có một công việc văn phòng ổn định. Thế nhưng, đam mê với những giá trị truyền thống đã khiến anh rẽ sang một hướng đi ít ai ngờ tới: nghiên cứu và phục hồi nghệ thuật pháp lam. 5 năm trước, một lần anh ghé thăm một bảo tàng ở Huế, nơi những món đồ tráng men lộng lẫy dưới triều Nguyễn khiến anh không thể rời mắt. “Mình choáng ngợp trước vẻ đẹp rực rỡ của pháp lam, nhưng cũng chạnh lòng khi biết rằng nghệ thuật này gần như đã thất truyền”, Tùng nhớ lại.

Pháp lam là phương pháp tráng men lên bề mặt kim loại như đồng, bạc, vàng, sau đó nung ở nhiệt độ cao để tạo lớp phủ bền màu. Màu sắc của pháp lam được tạo từ oxit kim loại và có thể trong suốt hoặc mờ đục tùy vào kỹ thuật chế tác.

Kỹ thuật này được sử dụng rộng rãi trong trang sức, vật dụng trang trí và kiến trúc. Tại Việt Nam, pháp lam xuất hiện dưới triều Minh Mạng (1827) và chủ yếu được dùng trong cung đình Huế. Tuy nhiên, do biến động lịch sử, nghệ thuật này dần mai một và hiện chỉ còn một số nghệ nhân theo đuổi.

Nhận ra giá trị độc đáo của nghệ thuật này, Tùng quyết tâm tìm hiểu, vì tài liệu về nghệ thuật này hầu như không có, anh bắt đầu từ con số không, tự tìm tòi, mày mò kỹ thuật pha men, cách kiểm soát nhiệt độ lò nung sao cho màu sắc lên chuẩn nhất. Những ngày đầu, thất bại đến liên tục. “Có lần nung xong mở lò ra, men bị nứt, bong tróc, thậm chí kim loại biến dạng. Cảm giác lúc đó thật sự rất nản”, anh kể. Nhưng chính những lần thử nghiệm đó đã giúp Tùng hiểu sâu hơn về nghệ thuật pháp lam và dần rút ra những bí quyết riêng.

Trong nhà riêng, Tùng say mê sáng tác từ sáng đến tối, có lúc quên ăn chỉ vì niềm đam mê dành cho nghệ thuật tráng men. Theo Tùng tìm hiểu thì pháp lam có 3 kỹ thuật cơ bản là: cloisonne (kháp ti pháp lam), champleve (tạm thai pháp lam) và paint enamel (họa pháp lam). Trong đó kháp ti pháp lam là kỹ thuật khó nhất.

Kháp ti pháp lam sử dụng những sợi kim loại mảnh, uốn thành các đường nét hoa văn tinh xảo, tạo thành vách ngăn trước khi đổ men vào từng ô trống. Tạm thai pháp lam lại có cách làm khác: nghệ nhân sẽ khắc họa tiết trực tiếp lên bề mặt kim loại, sau đó phủ men lên những phần đã tạo hình. Họa pháp lam đòi hỏi sự khéo léo trước tiên phủ một lớp men mỏng làm nền, rồi tỉ mỉ vẽ họa tiết bằng men lỏng. Sau tất cả các công đoạn, sản phẩm được đưa vào lò nung ở nhiệt độ khoảng 800°C để cố định màu sắc và tạo độ bóng bền vững. Trong ảnh, Tùng sử dụng kỹ thuật kháp ti pháp lam để làm một bức tranh hình rồng uốn lượn.

Trên tay Tùng là hai ghim cài áo đang trong hai công đoạn khác nhau của kỹ thuật kháp ti pháp lam. Sau khi đổ men theo những họa tiết (như bên trái), Tùng sẽ đem nung sản phẩm ở nhiệt độ thích hợp rồi mài phẳng bề mặt để hoàn thiện sản phẩm (như bên phải).

Chất men mà Tùng sử dụng trong nghệ thuật pháp lam là một dạng thủy tinh silicat đặc biệt, có khả năng bám dính vào kim loại sau khi nung ở nhiệt độ cao, được nhập từ nước ngoài.

Để tạo ra màu sắc đa dạng, men được pha trộn với các oxit kim loại như đồng (tạo màu xanh lam), sắt (tạo màu nâu đỏ), hoặc vàng (tạo màu vàng kim). Trước khi phủ lên bề mặt kim loại, men được nghiền mịn thành dạng bột, sau đó hòa với nước hoặc dầu để tạo thành hỗn hợp lỏng.

Khi phủ lên sản phẩm, lớp men có màu đục và chưa hiển thị rõ ràng. Chỉ sau khi nung ở nhiệt độ từ cao, men mới nóng chảy, bám chặt vào kim loại và hiện lên màu sắc rực rỡ, trong suốt. Mỗi mẻ nung là một thử thách, bởi chỉ cần sai lệch nhỏ về nhiệt độ hoặc thời gian nung, men có thể bị nứt, bong tróc hoặc không lên màu như ý. Vì vậy, Tùng phải tính toán kỹ lưỡng, thậm chí tự điều chỉnh công thức men để đạt được hiệu ứng mong muốn.

Ban đầu, khi mới thử nghiệm với nghệ thuật pháp lam, Tùng chỉ có trong tay một chiếc máy khò cầm tay – công cụ đơn giản nhưng khó kiểm soát nhiệt độ. Sau này, Tùng quyết định trang bị hai lò nung chuyên dụng, có khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác, giúp men chảy đều và bám chắc vào bề mặt kim loại. Nhờ sự thay đổi này, chất lượng sản phẩm được cải thiện đáng kể, màu sắc lên chuẩn và đồng đều hơn. “Lò nung giúp mình chủ động hơn rất nhiều, nhưng quan trọng vẫn là phải hiểu rõ từng loại men, từng mức nhiệt để điều chỉnh phù hợp”, Tùng chia sẻ.

Tùng sử dụng kính hiển vi để soi các chi tiết chất lượng men trên sản phẩm đạt hay không, ngoài ra anh còn dùng nó để đổ men với các chi tiết siêu nhỏ.

Sản phẩm bầy cá lớn có nhiều hoa văn tạo từ việc nung nhiều lớp. Mỗi con cá phải nung trung bình 10 lớp, mỗi lần nung khoảng 2 phút, con nào chưa đạt thì nung tiếp, do chờ men khô tự nhiên nên mất khá nhiều thời gian.

Một số sản phẩm tranh từ nghệ thuật pháp lam của Trương Thanh Tùng có giá từ 600.000 đến 4.000.000 đồng.

Ngoài tranh, Tùng còn ứng dụng nghệ thuật pháp làm trên trang sức như mặt đồng hồ, mặt dây chuyền, bông tai... có giá từ 250.000 đến 2.000.000 đồng. Bên cạnh đó, Tùng cũng kết hợp với các công ty nội thất để trang trí pháp lam lên các sản phẩm.

Một số sản phẩm khác của Trương Thanh Tùng.

Trước khi đến với pháp lam, anh từng thử qua tranh họa kim sa, tranh sử dụng cát màu để đổ vào khung kẽm.

Tùng sưu tầm sản phẩm từ nghệ thuật pháp lam thời Nguyễn để giới thiệu cho mọi người về nghệ thuật này.

Ngoài theo đuổi đam mê, Trương Thanh Tùng còn tổ chức các buổi trải nghiệm làm đồ thủ công áp dụng nghệ thuật pháp lam, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người trẻ. Anh mong muốn hợp tác với nhiều bạn trẻ có chung niềm đam mê để phát triển các sản phẩm ứng dụng nghệ thuật pháp lam, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

NGUYỆT NHI

Nguồn PLO: https://plo.vn/chang-trai-sai-gon-chinh-phuc-nghe-thuat-phap-lam-that-truyen-post834510.html