CHÀO MỪNG NGÀY VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM (19-4): Sức sống di sản văn hóa

Trên quê hương Khánh Hòa, dù ở vùng cao hay đồng bằng, vẫn luôn có những "người giữ lửa" đang âm thầm kết lại sợi dây di sản bằng các phần việc cụ thể, thiết thực, bằng cái tâm và trách nhiệm với đồng bào, dân tộc mình. Với họ, bảo tồn không chỉ là gìn giữ ký ức, mà là để bản sắc dân tộc luôn sống động và hòa cùng nhịp sống đương đại.

Những người giữ hồn di sản

Giữa cái nắng tháng 4, chúng tôi vượt qua cung đường gần 10km từ trung tâm xã Công Hải đến thôn Động Thông để gặp Nghệ nhân ưu tú Chameleá Thơm - người gắn bó cả đời với nhạc cụ mã la của dân tộc Raglai. Ông đưa chúng tôi đến một gia đình Raglai đang làm lễ bỏ mả và trực tiếp tham gia đội đánh mã la. Dù đã gần 80 tuổi, tiếng mã la của ông vẫn hòa nhịp đầy nội lực. Ông Thơm nhớ lại: “Từ năm 10 tuổi, tôi được ama (cha) dạy đánh mã la. Thời đó nhà nghèo, do không có tiền mua bộ mã la thật, tôi phải tập bằng các vật dụng thay thế, học từ cách đi, dáng đứng đến những làn điệu phổ biến. Cứ thế, niềm say mê thấm dần, đến lúc biết sử dụng, tôi mới được người lớn cho đánh. Trong những năm kháng chiến, đồng bào Raglai ở đây vẫn giữ gìn tiếng mã la qua những ngày lễ mừng cơm mới, lễ bỏ mả và những dịp mừng chiến thắng, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc".

Ông Đàng Chí Quyết (bên phải) - người có uy tín với cộng đồng người Chăm xem hoạt động sản xuất của một cơ sở gốm.

Ông Đàng Chí Quyết (bên phải) - người có uy tín với cộng đồng người Chăm xem hoạt động sản xuất của một cơ sở gốm.

Rời thôn Động Thông, chúng tôi đến Nhà trưng bày gốm Bàu Trúc (thôn Bàu Trúc, xã Ninh Phước) gặp ông Đàng Chí Quyết - Bí thư Chi bộ thôn, người tâm huyết bảo tồn di sản. Làng gốm Chăm Bàu Trúc là một trong những làng nghề gốm cổ xưa nhất Đông Nam Á; năm 2022, nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Ông Quyết cho biết: “Hiện nay, làng nghề có 2 hợp tác xã, 2 công ty và hơn 300 hộ sản xuất. Tôi thường xuyên tham gia tổ chức các buổi sinh hoạt tại khu dân cư và các sự kiện tại địa phương để lồng ghép tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn nghề truyền thống; khuyến khích người dân không ngừng tạo ra các sản phẩm mới lạ, độc đáo, mẫu mã đa dạng, đẹp mắt, nhất là khôi phục các hoa văn cổ, đáp ứng nhu cầu khách hàng”. Sự tâm huyết của ông đã góp phần giúp làng gốm Bàu Trúc trở thành điểm đến du lịch văn hóa hấp dẫn.

Nghệ nhân Y Hy bên bộ chiêng đồng có giá trị cao.

Nghệ nhân Y Hy bên bộ chiêng đồng có giá trị cao.

Tại thôn Buôn Tương (xã Tây Ninh Hòa), nghệ nhân Y Hy là cái tên quen thuộc với người dân trong việc sưu tầm và phục dựng các giá trị văn hóa Ê đê. Hơn 20 năm qua, ông miệt mài sưu tầm những bộ chiêng, tổ chức các lễ hội truyền thống, làm nhạc cụ dân tộc… Đầu năm 2020, nghệ nhân Y Hy thành lập đội cồng chiêng, tập hợp những người cùng đam mê để luyện tập và biểu diễn. Đặc biệt, vào tháng 11-2024, ông đã hoàn thành ngôi nhà dài truyền thống của người Ê đê. Đây không chỉ là nơi ở, mà còn là điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người dân trong thôn. Nghệ nhân Y Hy chia sẻ: “Từ nhỏ, tiếng cồng chiêng đã thấm vào tâm hồn tôi. Tôi mong muốn thế hệ cháu con sau này vẫn được thấy những nghi lễ và được nghe tiếng nhạc cụ một cách chân thực nhất”.

"Ánh lửa di sản" soi sáng

Qua những cuộc gặp gỡ, chúng tôi cảm nhận được niềm vui trong ánh mắt của những người gìn giữ di sản khi nét đẹp truyền thống của dân tộc họ được bảo tồn và ngày càng phát huy. Hiện nay, thôn Động Thông có 6 đội mã la thường xuyên biểu diễn phục vụ vào các dịp lễ hội. Nghệ nhân ưu tú Chameleá Thơm cũng đã trực tiếp truyền dạy đánh mã la cho gần 100 người. Những học trò của ông giờ đây không chỉ sử dụng thành thạo nhạc cụ, mà còn trở thành những "người thầy" tiếp tục dạy lại cho lớp trẻ. Ông Patâu Hùng - người dân trong thôn chia sẻ: “Trước đây, tôi đánh hay vấp, nhờ già Thơm chỉ bảo tận tình, tôi mới thực sự hiểu và sử dụng mã la thành thục”. Dù đời sống của đồng bào Raglai ở trong thôn còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi khi gia đình có sự việc lớn hoặc vào ngày lễ quan trọng, tiếng mã la lại vang lên hòa cùng tiếng suối Sừng Trâu. Nghệ nhân ưu tú Chameleá Thơm chia sẻ: “Thế hệ trẻ sau này đã quan tâm, chịu học đánh mã la. Khi thanh niên biết yêu và chịu học, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền, tiếng mã la chắc chắn sẽ được lưu truyền mãi mãi”.

Nghệ nhân ưu tú Chameleá Thơm - người dành nhiều tâm huyết trong việc giữ gìn tiếng mã la.

Nghệ nhân ưu tú Chameleá Thơm - người dành nhiều tâm huyết trong việc giữ gìn tiếng mã la.

Còn nghệ nhân Y Hy vui vì số lượng người biết sử dụng cồng chiêng ở địa phương ngày càng tăng, giúp việc phục dựng lại một số lễ hội truyền thống thuận lợi hơn. Đặc biệt, ông còn quan tâm khôi phục ching kok (chiêng gỗ), ching kram (chiêng tre). Ngoài ra, hơn 1 năm qua, ông đã triển khai mô hình du lịch trải nghiệm quy mô nhỏ. Du khách đến đây được hòa mình vào không gian cồng chiêng, thưởng thức ẩm thực địa phương. Nghệ nhân Y Hy tâm sự: “Nguồn thu dù chưa nhiều nhưng đủ để duy trì hoạt động thường xuyên cho đội chiêng. Tôi đang tìm thêm những cách làm mới để di sản của đồng bào Ê đê lan tỏa xa hơn”.

Ông Đàng Chí Quyết - người có uy tín với cộng đồng người Chăm ở thôn Bàu Trúc.

Ông Đàng Chí Quyết - người có uy tín với cộng đồng người Chăm ở thôn Bàu Trúc.

Còn tại làng gốm Bàu Trúc, ông Đàng Chí Quyết cụ thể hóa việc bảo tồn bằng việc thành lập Ban du lịch cộng đồng với 40 thành viên, tổ chức thành các nhóm: Văn nghệ dân gian; ẩm thực; thuyết minh viên; nghệ nhân làm gốm…, triển khai nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu nghệ thuật gốm Chăm truyền thống. Đồng thời, ban còn tổ chức cho du khách trải nghiệm, thưởng thức những lời ca tiếng hát, những điệu múa, ẩm thực dân gian Chăm đặc sắc. Nhà trưng bày gốm Bàu Trúc trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn, ban ngày đón khách du lịch, học sinh đến tìm hiểu sử thi, phong tục, tập quán, đời sống văn hóa; đêm xuống lại rộn ràng tiếng trống ghinăng, paranưng, tiếng kèn saranai và những điệu múa Chăm uyển chuyển của thanh thiếu niên trong làng. Ông Đàng Chí Quyết cho biết: "Mỗi năm, làng gốm cung ứng ra thị trường hơn 17.000 sản phẩm, tạo việc làm cho hơn 500 lao động với thu nhập ổn định từ 7 đến 8 triệu đồng/tháng. Hiệu quả kinh tế trở thành nền tảng quan trọng để người dân gắn bó, gìn giữ nghề truyền thống".

Ông LÊ VĂN HOA - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Các nghệ nhân, người có uy tín như: Chameleá Thơm, Y Hy, Đàng Chí Quyết... đang âm thầm cống hiến, góp phần gìn giữ, phát huy di sản văn hóa dân tộc. Mỗi việc làm của họ góp phần tạo sức sống bền vững cho di sản; đồng thời mở ra điều kiện phát huy nguồn lực, lan tỏa những giá trị nhân văn, tốt đẹp trong đời sống hôm nay.

GIANG ĐÌNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/nghi-quyet-so-80-ve-phat-trien-van-hoa-viet-nam202604/chao-mung-ngay-van-hoa-cac-dan-toc-viet-nam-19-4-suc-song-di-san-van-hoa-2fc1f75/