Chắp cánh cho ước mơ xanh
Hơn ba mươi năm gắn bó với nghề, cô Triệu Thị Thiều, giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bắc Kạn, vẫn miệt mài gieo chữ cho những học trò khuyết tật. Với cô, mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được chạm tới ước mơ xanh của mình.

Cô Thiều và học sinh.
Ước muốn làm cô giáo
Sinh ra và lớn lên ở xã Bạch Thông, ngay từ nhỏ cô Triệu Thị Thiều đã ham học và nuôi dưỡng ước mơ được làm cô giáo. Năm 1992, cô giáo trẻ Triệu Thị Thiều được phân công lên dạy tại Phân trường Tà Han (thuộc Trường Tiểu học Xuân Lạc).
Nhớ lại khoảng thời gian đó, cô Thiều cười hiền: Phân trường Tà Han cách trung tâm huyện Chợ Đồn (cũ) 70km, đường đi lại rất khó khăn, giáo viên chúng tôi hầu hết là leo bộ từ trung tâm xã để vào đến nơi. Cuộc sống sinh hoạt thiếu thốn đủ thứ, những năm đầu không có phòng học, thầy cô giáo và phụ huynh dựng lán để dạy học, để ở. Lương giáo viên khi ấy còn thấp, nhiều người đã khuyên tôi xin nghỉ dạy để về nhà buôn bán cho đỡ vất vả. Nhưng với tôi, được đứng trên bục giảng là điều thiêng liêng và hạnh phúc. Nhất là khi đã gắn bó với người dân và học sinh nơi đây.
Thôn Tà Han là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Mông, cái ăn, cái mặc còn chưa đủ nên việc học hành của các em rất khó khăn. Ở đây không có điện, khan hiếm nước dùng, người dân “đầu tắt mặt tối” trên nương rẫy cũng không đủ ăn nên việc chăm sóc, quan tâm đến trẻ nhỏ còn rất hạn chế. Ban đầu, cô Thiều còn phải học tiếng Mông vì ngay cả phụ huynh cũng không biết nói tiếng phổ thông.
Cô Thiều xúc động nhớ lại: Đa số các em đều thích đi học, nhưng vì phải phụ bố mẹ làm nương nên kết quả học tập còn hạn chế. Đáng buồn hơn là những năm tôi mới đi dạy, trình độ dân trí còn thấp, vẫn còn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết, khiến cho nhiều em sinh ra bị dị tật.
Trong số học trò của cô lúc ấy, có một em bị điếc và một em bị khuyết tật trí tuệ. Cả hai bé đều rụt rè, không chơi với các bạn, ít giao tiếp nên việc học lại càng khó khăn. Thời gian dạy các học sinh đặc biệt, cô luôn tự đặt ra câu hỏi phải làm sao để giúp các em bớt đi sự mặc cảm; giúp các em sống tốt hơn… Đó cũng chính là động lực để cô đến với Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bắc Kạn.
Nuôi dưỡng những mầm xanh

Cô Triệu Thị Thiều trò chuyện cùng học sinh.
Theo tiếng gọi của con tìm và lòng yêu thương những mảnh đời bất hạnh, năm 2005 cô giáo Triệu Thị Thiều xin đi tập huấn ba tháng về giáo dục trẻ khuyết tật tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Có được nền tảng kiến thức đầu tiên, cô chủ động tìm hiểu thông tin, học hỏi, tham dự các lớp tập huấn để trang bị một số kỹ năng cơ bản về giáo dục trẻ khuyết tật. Càng tìm hiểu, cô Thiều càng thương những hoàn cảnh không may mắn, từ đó cô vẫn luôn mong mình sẽ làm được nhiều hơn nữa cho các em.
Năm 2006, cô giáo Triệu Thị Thiều làm đơn xin chuyển công tác về Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bắc Kạn. Dạy trẻ đã khó, dạy học cho trẻ khuyết tật còn khó hơn. Dù rằng trước kia dạy học vùng sâu, vùng xa thiếu thốn, vất vả và bản thân cũng có sự chuẩn bị về tâm lý, nhưng cô cũng không tránh khỏi áp lực.
Nếu trước đây, cô giáo tiểu học chỉ "đau đầu" về việc giảng dạy và ổn định lớp; thì tại lớp học đặc biệt, cô giáo không chỉ kiên nhẫn thu hút sự tập trung, chú ý của học sinh vào bài giảng, mà còn phải chấp nhận việc nhiều em chậm tiến bộ trong thời gian dài.
Cô Thiều kể: Cách đây nhiều năm, tôi có một học sinh người dân tộc Dao ở huyện Ngân Sơn, em bị câm điếc từ nhỏ nhưng đến năm 11 tuổi mới được bố mẹ đưa đến đây. Sau một tuần đầu tiên, em tiếp thu rất nhanh, học các ký hiệu, viết chữ… khi bố em đến nộp tiền ăn, ông không biết chữ và tôi đã bảo em đó ký tên thay bố. Khi tận mắt thấy con viết được chữ, ông ấy khóc, những giọt nước mắt trào ra rất vô thức, không thể kìm nén… lúc ấy tôi đã rất hạnh phúc.
Cô kể vui rằng: Hôm nay, tôi nói sẽ có người đến chụp ảnh cô, các em làm ký hiệu rằng “cô bôi son vào đi”. Động lực để tôi phấn đấu thì nhiều lắm, đó là sự ủng hộ của chồng, là các đồng nghiệp và quan trọng nhất là những học trò nhỏ. Chỉ mong tất cả những em bé khi ra khỏi ngôi trường này dù còn muôn vàn khó khăn nhưng sẽ hòa mình vào cuộc sống với một tương lai tốt đẹp.
Em Trần Thanh Nhàn, học sinh lớp 5, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bắc Kạn, cẩn thận làm động tác tay, nhờ cô giáo nói với chúng tôi: Em học ở đây từ lớp 1 rồi. Em rất thích đi học, rất yêu thương cô Thiều. Cô luôn quan tâm, động viên em cố gắng.
Với sự tận tâm và trái tim nhân ái, cô Triệu Thị Thiều đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, tiêu biểu như Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam năm 2018. Với cô, niềm vui lớn nhất vẫn là thấy học trò mình biết đọc, biết viết, biết tự tin đứng giữa cuộc đời. Bởi chính từ tình yêu thương ấy, những ước mơ xanh của các em mới có thể tiếp tục nảy mầm.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/giao-duc/202511/chap-canh-cho-uoc-mo-xanh-54f5813/













