Châu Á giữa làn sóng công nghệ và khủng hoảng năng lượng

Cú sốc dầu mỏ toàn cầu đang khoét sâu vào thực trạng phân hóa tại châu Á khi các nền kinh tế công nghệ hưởng lợi lớn từ làn sóng AI, nhưng nhiều quốc gia khác vẫn phải vật lộn với lạm phát, thiếu năng lượng và nguy cơ bất ổn xã hội…

Tại Hàn Quốc, cuộc khủng hoảng nguồn cung năng lượng toàn cầu đã gây tác động nặng nề. Giới chức nước này kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng, hạ dự báo tăng trưởng và cảnh báo về hệ lụy từ lạm phát cao cũng như việc đồng nội tệ rơi xuống mức thấp nhất trong 17 năm. Thế nhưng, các tập đoàn lớn nhất của xứ sở kim chi lại đang thu về lợi nhuận kỷ lục, còn thị trường chứng khoán liên tục lập đỉnh mới.

Nghịch lý đó cho thấy châu Á hiện tồn tại hai thực tế kinh tế song song.

Cú sốc dầu mỏ do cuộc chiến Iran gây ra đang đẩy nhanh sự phân hóa về vận mệnh kinh tế trong khu vực. Một bên được thúc đẩy bởi các gã khổng lồ công nghệ và kỳ vọng xoay quanh trí tuệ nhân tạo (AI). Bên còn lại chìm trong tình trạng thiếu nhiên liệu và giá cả leo thang, đe dọa dẫn tới khủng hoảng nhân đạo.

Các nhà kinh tế cảnh báo, hiện tượng này sẽ kéo theo những hệ lụy lớn đối với chính sách tiền tệ, ổn định chính trị và tăng trưởng kinh tế trong tương lai không chỉ ở châu Á mà cả những khu vực phụ thuộc vào thương mại với châu lục này.

“Đúng là nền kinh tế đang bùng nổ, thị trường chứng khoán hoạt động rất tốt, nhưng hiệu ứng lan tỏa về tài sản đến các hoạt động kinh tế hàng ngày trong khu vực là rất hạn chế. Đó là điều khiến nhiều nhà quan sát thực sự lo ngại”, ông Benson Wu, chuyên gia kinh tế Hàn Quốc và Trung Quốc tại Bank of America Merrill Lynch, cho biết.

Sự chênh lệch này cũng phản ánh tình trạng bất bình đẳng ngày càng gia tăng, vốn đã bị khoét sâu bởi đại dịch Covid-19 và nay tiếp tục trầm trọng hơn bởi xung đột Trung Đông.

Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đã gần như đình trệ trong hai tháng qua, đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong 4 năm. Châu Á, khu vực phụ thuộc lớn vào năng lượng Trung Đông, là nơi chịu tác động trực tiếp đầu tiên từ đợt tăng giá này. Tuy nhiên, ảnh hưởng không diễn ra đồng đều. Các nền kinh tế phát triển, tập trung nhiều vào công nghệ ở Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan có nguồn dự trữ nhiên liệu lớn hơn, đồng thời đủ tiềm lực tài chính để chấp nhận mức giá cao nhằm đảm bảo nguồn cung.

Trong khi đó, các quốc gia như Ấn Độ, Philippines và Thái Lan - nơi tăng trưởng chủ yếu dựa vào sản xuất truyền thống và dịch vụ - đang gặp khó khăn lớn hơn trong việc đảm bảo nhiên liệu và bù đắp cho sự suy giảm hoạt động kinh tế.

“Đây là những khu vực, thứ nhất, không được hưởng lợi nhiều từ làn sóng AI hay câu chuyện công nghệ hiện nay. Và thứ hai, họ có khả năng chịu cú sốc lạm phát lớn hơn từ xung đột Trung Đông. Đó là điều chúng ta cần theo dõi rất sát”, ông Benson Wu lưu ý.

THỰC TRẠNG PHÂN HÓA

Ngành bán dẫn vốn đã cung cấp linh kiện cho mọi thứ từ điện thoại thông minh, ô tô cho tới đồ gia dụng và được ví như “dầu mỏ mới”. Giờ đây, làn sóng AI đang khiến nhu cầu bùng nổ mạnh hơn nữa.

Một báo cáo của Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển dự báo thị trường AI toàn cầu sẽ đạt quy mô 4.800 tỷ USD vào năm 2033 - cao gấp 25 lần so với năm 2023. Trong khi đó, Ngân hàng Morgan Stanley ước tính chi tiêu cho hạ tầng AI có thể vượt 3.000 tỷ USD trong hai năm tới.

Tác động kinh tế rõ rệt nhất đang xuất hiện tại các “thủ phủ” sản xuất chip của thế giới.

Tăng trưởng GDP quý 1/2026 của Đài Loan đạt mức cao nhất trong 39 năm, ở mức 13,69%, trong khi thị trường chứng khoán Đài Loan vượt Canada để trở thành thị trường lớn thứ sáu thế giới. Phần lớn thành quả đến từ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, tập đoàn sản xuất chip chiếm hơn 40% giá trị Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan.

Thị trường chứng khoán Seoul cũng đã vượt London và Canada để trở thành thị trường lớn thứ bảy thế giới trong những tuần gần đây. Hai tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc là Samsung Electronics và SK Hynix đều ghi nhận lợi nhuận kỷ lục trong ba tháng đầu năm, còn vốn hóa của Samsung đã vượt 1.000 tỷ USD.

AI là lĩnh vực tiêu tốn rất nhiều năng lượng và phần lớn các trung tâm công nghệ cao tại châu Á đều phải nhập khẩu nhiên liệu cũng như nguyên liệu thô. Tuy nhiên, lượng tiền khổng lồ trong ngành đã phần nào làm dịu những lo ngại về khả năng đảm bảo nguồn cung.

“Các công ty bán dẫn có thể chuyển phần chi phí tăng thêm này sang cho khách hàng cuối cùng”, ông Jason Lui, Giám đốc cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại ngân hàng BNP Paribas, cho biết. “Cung - cầu chip bán dẫn hiện mất cân đối rất lớn, nên việc có sản phẩm quan trọng hơn nhiều, và họ có quyền định giá rất cao”.

Ông Simon Woo, điều phối nghiên cứu công nghệ khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Bank of America nhấn mạnh miễn là các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ tiếp tục đầu tư vào AI, các nhà sản xuất chip và nhà cung ứng châu Á vẫn sẽ phát triển mạnh.

Ông nói thêm rằng khi cổ phiếu công nghệ liên tục tăng vượt trội, giới đầu tư không còn hài lòng với mức sinh lời mà các ngành truyền thống có thể mang lại.

“Khi nhìn vào các công ty liên quan đến AI, nếu bạn nói tăng trưởng 10% hay 20%, nhà đầu tư sẽ phản ứng rằng “Trời ơi, thấp quá”. Trong kỷ nguyên AI, ít nhất phải nghe tới mức tăng trưởng 50% hay 100%”, ông Woo bình luận.

NỀN KINH TẾ CHỮ K

Trong khi cơn sốt AI tiếp diễn, những nhóm dân cư dễ tổn thương nhất tại châu Á đang phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng từ cuộc chiến Trung Đông.

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) ước tính cuộc chiến đã khiến 8,8 triệu người tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo đói, đồng thời có thể kéo giảm GDP khu vực từ 0,3% đến 0,8%.

Sự tương phản rõ rệt này được gọi là “nền kinh tế hình chữ K”, ám chỉ sự phân hóa ngày càng lớn giữa tầng lớp kinh tế trên và dưới, vốn đã xuất hiện trở lại sau đại dịch Covid-19 khiến các nhóm yếu thế chịu tác động nặng nề hơn. Các nhà kinh tế cho rằng cuộc chiến Iran đang tạo ra hiệu ứng tương tự.

“Người nghèo luôn bị tác động nặng hơn trong các giai đoạn suy thoái, và họ cũng không được hưởng lợi tương xứng khi kinh tế phục hồi”, ông Jayant Menon, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện ISEAS - Yusof Ishak ở Singapore, giải thích. “Sự bất bình đẳng đó tích tụ dần và theo một cách nào đó tự trở thành hiện thực”.

Khoảng cách này sẽ mở rộng đến đâu phụ thuộc vào hành động của các chính phủ cũng như thời gian eo biển Hormuz nằm dưới sự kiểm soát quân sự của Mỹ và Iran. Cuộc đua phát triển AI cũng có thể khiến tình trạng thiếu hụt năng lượng trầm trọng hơn nếu các nhà máy và trung tâm dữ liệu hút quá nhiều điện năng từ các lĩnh vực khác.

Ngay cả tại những nền kinh tế được hưởng lợi từ làn sóng AI, sự giàu lên cũng không được phân bổ đồng đều. Tại Hàn Quốc, hàng chục nghìn nhân viên Samsung đang đe dọa đình công trong bối cảnh bất mãn gia tăng vì tiền lương không theo kịp tăng trưởng. Khi hoạt động tiêu dùng suy yếu, ngân hàng trung ương nước này đã cảnh báo về khoảng cách ngày càng lớn giữa cảm nhận thực tế của người dân và các con số GDP tăng trưởng tích cực.

Hiện tượng “hình chữ K” cũng đã thu hút sự chú ý của giới chức Đài Loan trong năm nay, theo bà Kristy Hsu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ASEAN Đài Loan thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế Chung-hua. Bà cho biết ngành bán dẫn chỉ sử dụng khoảng 4% lực lượng lao động, nhưng mức lương dành cho nhân viên mới vào nghề có thể cao gấp 5 lần các ngành khác. Việc quá tập trung vào một lĩnh vực cũng có thể khiến các ngành khác thiếu hụt nguồn lực như điện năng, từ đó làm vấn đề thêm nghiêm trọng.

“Công chúng nói chung và đặc biệt là ngành bán dẫn AI đều nói về một tương lai tươi sáng. Nhưng với các nhà kinh tế và giới nghiên cứu như chúng tôi, đây thực sự là một rủi ro rất nghiêm trọng đối với Đài Loan”, bà Hsu chỉ ra.

HỆ LỤY KINH TẾ

Sự kết hợp giữa bùng nổ AI và khủng hoảng năng lượng đang tạo ra bài toán khó cho các chính phủ trong việc dung hòa một nền kinh tế ngày càng phân hóa.

Khoảng cách thu nhập ngày càng lớn không chỉ làm tăng nguy cơ bất ổn xã hội và chính trị mà còn đe dọa sự ổn định kinh tế dài hạn, bởi việc tài sản tập trung vào một nhóm nhỏ sẽ làm suy yếu sức mua của phần lớn dân số - động lực chính của hoạt động kinh tế.

Các nhà kinh tế cho rằng cảm giác tăng trưởng ổn định đang che giấu nhiều vấn đề cấu trúc bên dưới và những vấn đề này có thể nhanh chóng chồng chất lên nhau.

“Đây thực sự là một vấn đề mới. Đài Loan không thể thiếu TSMC hay ngành công nghệ cao, nhưng khoảng cách ngày càng lớn giữa các nhóm dân cư, các hộ gia đình và các lĩnh vực kinh tế cần phải được giải quyết”, bà Kristy Hy của Trung tâm Nghiên cứu ASEAN Đài Loan quan sát.

Trong khi đó, các ngân hàng trung ương phải tìm cách cân bằng giữa thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát, còn sự khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa các quốc gia có thể làm gia tăng bất bình đẳng trong khu vực.

“Bạn sẽ đặt lãi suất dựa trên mức tăng trưởng GDP 8% chỉ vì một ngành đang dẫn dắt nền kinh tế? Hay bạn sẽ xây dựng chính sách tiền tệ cho 80% phần còn lại của nền kinh tế đang không tăng trưởng?”, ông Frederic Neumann, kinh tế trưởng khu vực châu Á tại HSBC, đặt vấn đề.

Việc phụ thuộc quá lớn vào một ngành cũng khiến các nền kinh tế đặt cược vào công nghệ cao dễ tổn thương nếu đà phát triển AI chững lại hoặc nếu tình trạng thiếu hụt hàng hóa cơ bản cuối cùng cản trở sản xuất linh kiện điện tử.

Ông Frederic Neumann cảnh báo việc bất bình đẳng tiếp tục gia tăng có thể kéo theo những hệ lụy kinh tế chưa từng có. “Rủi ro là đà phục hồi hình chữ K sẽ mãi mãi là chữ K, tức không bao giờ có sự hội tụ trở lại”, ông nói.

Dù hiện tại tác động rõ nhất xuất hiện ở châu Á, ông Neumann cho rằng khi sản xuất và niềm tin tiêu dùng suy yếu, ảnh hưởng này nhiều khả năng sẽ lan sang các nền kinh tế khác phụ thuộc vào thương mại với khu vực.

Lan Anh

Nguồn Thương Gia: https://thuonggiaonline.vn/chau-a-giua-lan-song-cong-nghe-va-khung-hoang-nang-luong-post570163.html