Cháu trai đạt 27,5 điểm, ông bà nội tặng nguyên căn hộ kèm điều kiện 'khó hiểu'
Ngay khi nghe điểm thi tốt nghiệp THPT của cháu trai, bố mẹ chồng tôi làm bữa cơm thịnh soạn ăn mừng. Nhưng niềm vui nhanh chóng biến thành không khí ngột ngạt khi bố mẹ hứa tặng căn hộ chúc mừng cháu kèm theo điều kiện.
Con trai tôi vừa biết kết quả thi tốt nghiệp THPT. Con đạt số điểm ấn tượng 27,5.
Nhìn con cười rạng rỡ sau nhiều tháng căng thẳng, tôi thấy nhẹ nhõm như chính mình vừa vượt qua một kỳ thi. Để có được số điểm ấy, con đã tự ép mình học ngày học đêm, từ chối những chuyến đi chơi với bạn bè, nhiều hôm thức đến 2-3h sáng. Là mẹ, tôi hiểu con đã cố gắng đến mức nào.
Tối hôm công bố điểm, bố mẹ chồng tôi gọi cả nhà sang ăn cơm. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một bữa cơm chúc mừng cháu nội bình thường. Không khí rất vui vẻ, họ hàng qua chơi ai cũng khen con giỏi.
Đến gần cuối bữa ăn, bố chồng tôi lấy từ trong ngăn tủ ra một tập hồ sơ rồi đặt lên bàn. Ông bảo đó là giấy tờ của căn hộ chung cư ông bà mới mua cách đây 2 năm, vốn định sau này để dưỡng già. Nhưng sau khi thấy cháu đạt kết quả cao, ông bà quyết định sẽ dành tặng căn hộ ấy cho cháu làm vốn khi trưởng thành.
Tôi và chồng đều bất ngờ. Con trai tôi cũng sững người, vội đứng dậy cảm ơn ông bà. Làm gì có đứa cháu nào không xúc động khi mới 18 tuổi đã được ông bà nghĩ đến tương lai như vậy.
Nhưng ngay sau đó, bố chồng tôi nói thêm một câu khiến cả nhà im lặng. Ông bảo căn hộ sẽ chỉ được sang tên nếu cháu đăng ký học ngành Ngân hàng như gia đình định hướng từ trước. Còn nếu vẫn quyết tâm theo ngành Thiết kế đồ họa như cháu mong muốn nhiều năm nay thì ông bà coi như chưa từng hứa chuyện ấy.

Cháu trai đạt 27,5 điểm, ông bà nội tặng nguyên căn hộ với một điều kiện. Ảnh minh họa
Tôi quay sang nhìn con. Nụ cười vừa hiện trên gương mặt thằng bé gần như biến mất. Có lẽ không ai trong nhà hiểu con bằng tôi. Từ năm lớp 10, con đã mê thiết kế. Cháu tự học các phần mềm đồ họa, có hôm ngồi hàng giờ chỉ để chỉnh một chi tiết rất nhỏ. Góc học tập của con không chỉ có sách Toán, Lý, Hóa mà còn đầy những cuốn sách về mỹ thuật, màu sắc, thiết kế.
Tôi từng nhiều lần thức giấc giữa đêm, thấy ánh đèn phòng con vẫn sáng. Tôi ghé vào thì thấy con đang mày mò làm một sản phẩm để tham gia cuộc thi của trường. Con từng nói với tôi rằng được làm công việc mình thích thì dù lương không quá cao cũng thấy vui. Tôi không dám khẳng định lựa chọn ấy đúng hay sai, nhưng tôi biết đó là ước mơ nghiêm túc chứ không phải sự bốc đồng của một đứa trẻ.
Bố mẹ chồng tôi thì khác. Ông bà vốn đều là cán bộ ngân hàng và chính chồng tôi hiện tại cũng là trưởng phòng ở một ngân hàng lớn trong tỉnh. Ông bà luôn tin rằng học một ngành ổn định, dễ xin việc mới là con đường an toàn nhất.
Sau vài phút im lặng, con trai tôi lên tiếng: "Ông bà khen và có phần thưởng cho con, con biết ơn lắm. Nhưng con xin ông bà đừng lấy căn nhà để quyết định con phải học ngành gì. Con 18 tuổi rồi, con biết ước mơ của con là gì".
Con nhìn ông bà rồi nói tiếp, mắt đã đỏ hoe: "Đó là cuộc đời của con, con muốn được tự chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình. Nếu sau này con thất bại, con sẽ không trách bố mẹ hay ông bà. Chỉ mong mọi người cho con một cơ hội được sống cuộc đời mà con mong muốn".
Bữa cơm đang rộn ràng phút chốc trở nên ngột ngạt, không ai nói thêm câu nào. Khi tôi đưa con về nhà, bố mẹ chồng gọi điện. Ông bà bảo tôi là mẹ thì phải khuyên con suy nghĩ chín chắn, đừng vì chiều theo sở thích nhất thời mà ảnh hưởng tương lai.
Bố chồng còn nói một câu khiến tôi suy nghĩ mãi: "Nó còn trẻ, làm sao biết con đường nào tốt cho mình bằng những người đã đi gần hết cuộc đời? Trứng đừng đòi khôn hơn vịt".
Là một người mẹ, tôi thực sự không biết nên khuyên con nghe theo gia đình để có một tương lai an toàn, hay đứng về phía con để con được tự quyết định và tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Nếu là mọi người, mọi người sẽ lựa chọn thế nào?













