Cháu với những cố gắng trong đời

Chị hai tôi sinh cháu những ngày chị sống ở xa quê. Chị gặp sự cố khi sinh cháu. Cháu chào đời cơ thể yếu, nói hơi bị ngọng. Nhưng, bù lại, cháu sáng suốt. Mãi sáu tuổi, cháu vẫn chưa đi được.

Cháu với những cố gắng trong đời

Cháu, những ngày tuổi thơ

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Khi chị hai tôi về ở với cha mẹ tại Phan Thiết, một người cậu bà con của tôi có đóng cho cháu một dụng cụ để cháu tập đi. Dụng cụ gồm hai ống tre già. Một ống tám tấc, được chôn khoảng hơn hai tấc dưới đất để làm trụ. Ống còn lại khoảng sáu tấc để làm tay nắm nằm ngang, nối thành một góc vuông với một đoạn tre nhỏ. Đoạn tre nhỏ được luồn vào lòng ống tre đứng, giúp đoạn tre nằm ngang có thể xoay được. Cháu được đặt đứng, tay vịn vào ống tre nằm ngang, bước lần từng bước quanh ống tre làm trụ, tập cho cứng chân, để đi.

Ba tôi và chị hai tôi đã tập cho cháu trong rất nhiều ngày. Rồi cháu đã tự đi được những bước đi ban đầu. Điều ấy là một hạnh phúc lớn đối với chị hai tôi và cũng là của cả nhà. Do bị tật, tự đi được trễ, 10 tuổi, chị hai tôi mới đưa cháu đến một ngôi trường tiểu học ở gần nhà để cháu học. Học với các bạn nhỏ tuổi hơn mình, nhưng cháu vẫn vui vẻ với bạn bè.

Học đến lớp 2 thì mẹ cháu bị bệnh. Chị điều trị tại Bệnh viện tỉnh một thời gian nhưng không bớt. Chị đơn chiếc. Ba tôi cùng tôi đưa chị vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh để chữa trị. Bác sĩ xác định chị bị bệnh nan y, phải phẫu thuật một phần bao tử. Chị về nằm dưỡng bệnh ở nhà, việc chăm sóc ăn uống, thuốc men, vệ sinh cần phải có người thân. Cháu lúc này đã 13 tuổi, dù có tật, yếu, nhưng cháu vẫn cùng cậu mợ chăm sóc mẹ. Cháu giặt quần áo cho mẹ mỗi ngày, cùng làm những công việc khác. Kể từ ngày mẹ bị bệnh nặng, cháu tạm dừng việc học để lo cho mẹ, bởi việc đi lại của cháu cũng có một phần khó khăn. Mẹ cháu qua đời sau khoảng 6 tháng phẫu thuật. Hai chị em cháu, đã vắng cha trước đây, giờ lại thiếu tình thương của mẹ. 12, 13 tuổi, hai cháu nương tựa vào tình thương của ông bà ngoại và các cậu, dì.

Cháu, những cố gắng trong đời

Cháu ở với ông bà ngoại và cậu mợ. Trước hoàn cảnh của mình, cháu tự lo liệu cho bản thân, dù tuổi chỉ mới 13. Cháu phụ ông bà ngoại việc nhà, làm các việc theo sức khỏe của cháu. Những năm 1986 -1987, gia đình còn gặp khó khăn về kinh tế, cháu phụ với cậu mợ việc nuôi gà, vịt, trồng nấm, rửa chén, quét nhà, nấu cơm…

Có một lần, khi phụ giúp việc nhà, cháu bị phỏng lửa, vết bỏng khá sâu. Yếu về thể chất, nhưng cháu lại rất chịu khó làm việc. Buổi sáng, cháu phụ bán trái cây ở chợ Phan Thiết. Cháu phụ cân trái cây, thu tiền giúp chị chủ. Cháu cũng có thể lột vỏ sầu riêng dù cháu không khỏe như những người khác. Buổi chiều, cháu bán cóc kẻng tại nhà. Cháu giã mắm ruốc, làm bánh tráng cuốn mắm ruốc nướng, bán ít cuốn nem chả, ít gói bánh giòn, các loại kẹo cho trẻ em… Mắm ruốc cháu giã rất ngon, được nhiều người khen. Cháu lại có tính ngăn nắp, sắp xếp gọn gàng quần áo, đồ dùng của mình ở nhà, đâu vào đấy.

Cháu với những người thân quen

Sức khỏe có hạn, những lần bị mệt, cháu xuống trạm y tế phường để khám bệnh, mua thuốc. Tính cháu vui vẻ, ưa trò chuyện, các chị y sĩ ở trạm thường ân cần hướng dẫn cháu thuốc men. Dần dần, cháu tạo được mối thân tình giữa cháu với các chị y sĩ. Y sĩ trạm y tế phường phải trực đêm, luân phiên. Mỗi ca trực đêm, chỉ có một người. Có chị trực, tối nào không có người thân phụ giúp, nhờ cháu ở lại tại trạm cho có bạn. Đối với chị hợp tính tình, cháu sẵn lòng giúp. Bởi tính cháu rất dạn dĩ.

Biết cháu mồ côi, có tật, khu phố và phường thường nhớ đến cháu những dịp lễ, tết. Tính dễ gần gũi, thường thân mật trò chuyện đã giúp cháu nhận được những tình cảm yêu thương của những cô chú, anh chị ở phường, khu phố. Khi có nguồn quà từ các nhà hảo tâm, có lúc phường, khu phố dành cho cháu một phần. Các anh chị cán bộ địa phương thường khen cháu về sự lễ phép khi tiếp xúc với người lớn, người quen, khen cháu suy nghĩ nhanh, trả lời nhanh các câu hỏi dù giọng nói của cháu có đôi lúc khó nghe rõ.

Em trai cháu có gia đình, ở riêng, cháu rất thương em dâu và hai cháu gái của mình. Gia đình em dâu cũng rất thương cháu, khi cháu đến, những ngày giỗ. Điều đó, xuất phát từ sự gần gũi, thân thiện của cháu đối với những người thân của gia đình em dâu.

Tôi nghĩ nhiều về đứa cháu gái bị tật của mình. Nếu lúc sinh cháu, mẹ cháu không gặp sự cố, cháu chào đời khỏe mạnh, cháu sẽ là một người tháo vát, có lẽ sẽ làm được nhiều việc hơn nữa. Bởi tuy cháu bị tật, nhưng cháu sống trong gia đình, quan hệ với người thân, bà con, cháu suy nghĩ nhanh, lại phụ giúp được việc nhà, biết nấu ăn khi mợ có công việc bận. Mẹ mất sớm, ở với ông bà ngoại và cậu mợ, đã rèn cho cháu tính tự lập, chịu khó trong làm việc nhà, chịu khó trong lao động kiếm tiền để dành về sau, theo tình hình sức khỏe của mình.

Với tính tình dễ hòa đồng, sống tình cảm, lại biết quan tâm giúp những người trong gia đình, những người quen thân, chịu khó làm việc, dù sức khỏe có hạn, cháu vẫn luôn ở giữa tình thương của những người thân trong gia đình, bà con xóm làng, những người quen biết cháu.

Bình An

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/doi-song/chau-voi-nhung-co-gang-trong-doi-143878.html