Chỉ khổ người dân!

Giữa những dòng tít dồn dập về tên lửa, không kích, trả đũa và những tuyên bố cứng rắn, có một sự thật phổ quát thường bị lu mờ: ở mọi cuộc xung đột, người dân luôn là nạn nhân chịu tổn thất nặng nề nhất. Tiêu đề 'Chỉ khổ người dân' không phải là khẩu hiệu bi quan, mà là bản cáo trạng chính xác về thực tại đang diễn ra khắp Trung Đông.

Màn sương mù chiến tranh, dày đặc những toan tính chiến lược và lợi ích địa chính trị, đang che khuất tiếng khóc thầm lặng của hàng triệu người vô tội. Từ những đống đổ nát ở Gaza, các làng sơ tán dọc biên giới Lebanon - Israel, đến nỗi sợ hãi bao trùm Iran và Israel sau các đợt tấn công trực diện chưa từng có, chiến tranh đang đè nặng lên sinh mạng và phẩm giá con người.

Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Tehran, Iran, ngày 13/6. Ảnh: Tân Hoa Xã

Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Tehran, Iran, ngày 13/6. Ảnh: Tân Hoa Xã

Bất kỳ phân tích nào về cục diện Trung Đông hiện tại đều phải bắt đầu từ tâm chấn: Dải Gaza. Sau hơn một năm rưỡi giao tranh, nơi đây đang hứng chịu một cuộc khủng hoảng nhân đạo với quy mô lịch sử. Vụ tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas nhằm vào Israel đã cướp đi sinh mạng khoảng 1.200 người và bắt giữ hơn 240 con tin, để lại nỗi ám ảnh sâu sắc trong xã hội Israel. Đáp trả, chiến dịch quân sự toàn diện mà Israel triển khai tại Gaza nhanh chóng biến khu vực nhỏ bé này thành bãi tha ma. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA), số người Palestine thiệt mạng đã vượt xa ngưỡng tưởng tượng, trong đó có hàng vạn phụ nữ và trẻ em. Đằng sau những con số ấy là những thế hệ bị xóa sổ, hàng chục nghìn trẻ mồ côi, người bị thương tật vĩnh viễn, hơn hai triệu người kẹt lại trong vòng lặp bi kịch mất mát. Sự tàn phá ở Gaza mang tính hệ thống. Không còn nơi nào an toàn. Bệnh viện - vốn được luật pháp quốc tế bảo vệ - trở thành mục tiêu tấn công, bị vây hãm và phá hủy. Các bác sĩ phải phẫu thuật dưới ánh đèn pin điện thoại, thiếu thuốc gây mê. Hệ thống cấp nước và vệ sinh sụp đổ, bệnh dịch lan tràn. Việc kiểm soát viện trợ ngặt nghèo, phá hủy cơ sở hạ tầng nông nghiệp, chặn các tuyến tiếp tế lương thực đã đẩy người dân vào cảnh đói khát triền miên, đến mức phải ăn cỏ dại, thức ăn gia súc để tồn tại. Tồn tại ở Gaza đã trở thành cuộc vật lộn từng giờ.

Theo International Crisis Group (ICG), thảm họa nhân đạo hôm nay sẽ còn gieo mầm cho những bất ổn lâu dài. Hàng triệu tấn đổ nát cùng vật liệu chưa nổ biến Gaza thành vùng đất chết trong nhiều năm tới. Quan trọng hơn, một thế hệ “trẻ em mất mát” đang lớn lên với vết thương tâm lý sâu sắc, suy dinh dưỡng mãn tính, không được đến trường, không có tương lai. Sự tuyệt vọng triền miên là mảnh đất màu mỡ cho chủ nghĩa cực đoan trỗi dậy. An ninh lâu dài của Israel không thể được xây dựng trên sự hủy diệt Gaza. Trái lại, chính vòng xoáy hủy diệt này đang tạo nên những chiến binh của ngày mai.

Tuy nhiên, Gaza chỉ là tâm điểm trong vòng xoáy bất ổn lan rộng. Cuộc đối đầu giữa Israel và Iran - hai đối thủ địa chính trị thâm căn cố đế - nay đã vượt qua giới hạn nguy hiểm. Trong nhiều năm, hai nước lặng lẽ đối đầu qua chiến tranh mạng, ám sát, tấn công bí mật vào cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự. Nhưng tháng 4/2024 đánh dấu bước leo thang chưa từng có khi Israel tấn công lãnh sự quán Iran tại Damascus, giết chết nhiều chỉ huy cấp cao Iran. Đó là cú đánh trực diện vào biểu tượng chủ quyền Iran, phá vỡ nguyên tắc bất khả xâm phạm của ngoại giao quốc tế.

Đáp lại, lần đầu tiên trong lịch sử, Iran phát động cuộc tấn công trực tiếp từ lãnh thổ mình vào Israel với hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa. Đòn đánh được tính toán: vừa phô trương năng lực quân sự, vừa phát tín hiệu răn đe nhưng tránh leo thang mất kiểm soát. Israel sau đó cũng tung đòn đáp trả ở quy mô hạn chế nhưng cho thấy khả năng xâm nhập không phận Iran.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), mặc dù cả hai bên đã kiềm chế nhất định, nhưng “ngưỡng chịu đựng” cho các cuộc tấn công trực tiếp đã bị hạ thấp. Những quy tắc bất thành văn trước đây dần sụp đổ, tạo nên thực tại mới đầy bất trắc, nơi thường dân Israel sống trong tiếng còi báo động phòng không, còn người Iran xếp hàng mua nhu yếu phẩm lo sợ điều tồi tệ hơn sắp xảy ra.

Sóng xung kích từ cuộc đối đầu Iran - Israel nhanh chóng lan rộng khắp khu vực. Biên giới Lebanon - Israel trở thành mặt trận nóng bỏng khi Hezbollah và quân đội Israel liên tục giao tranh. Các cuộc pháo kích qua lại gần như mỗi ngày khiến hàng chục nghìn dân thường hai bên buộc phải sơ tán.

Đối với Lebanon - đất nước đang chìm trong khủng hoảng kinh tế và bất ổn chính trị - xung đột quân sự thêm một lần nữa đẩy quốc gia này đến bờ vực sụp đổ. Trong khi đó, Syria tiếp tục là bàn cờ phức tạp với sự hiện diện đan xen của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Iran. Israel thường xuyên không kích vào các cơ sở quân sự của Iran và Hezbollah tại đây nhằm kiềm chế sức mạnh các đối thủ. Người dân Syria vẫn kẹt giữa những toan tính của các cường quốc, vừa gánh chịu di sản của hơn một thập niên nội chiến, vừa hứng chịu bom đạn từ các đợt không kích bên ngoài. Xa hơn về phía Nam, lực lượng Houthi tại Yemen khuấy động các tuyến hàng hải toàn cầu bằng loạt tấn công tàu chở dầu trên Biển Đỏ, lấy cớ ủng hộ Palestine nhưng thực chất nhằm gia tăng áp lực lên phương Tây. Trong lúc dư luận thế giới xoáy vào căng thẳng trên biển, cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Yemen - vốn đã khiến hàng triệu người chìm trong nghèo đói và bệnh tật - tiếp tục bị lãng quên. Những đòn không kích trả đũa của Mỹ và Anh chỉ làm gia tăng bất ổn tại quốc gia vốn đã tan nát này.

Giữa bức tranh tàn phá ấy, câu hỏi lớn vẫn lơ lửng: Ai thực sự trả giá cho các ván bài địa chính trị? Câu trả lời đau xót: chính là dân thường, những con người hoàn toàn vô tội. Và đau đớn hơn nữa, cuộc chiến cũng phơi bày sự sụp đổ gần như toàn diện của các thể chế được thiết kế nhằm bảo vệ họ. Luật Nhân đạo Quốc tế (IHL), với các nguyên tắc phân biệt mục tiêu dân sự - quân sự, sự tương xứng và cẩn trọng, đang bị vi phạm có hệ thống.

Những bệnh viện, trường học, nhân viên y tế, phóng viên và đoàn cứu trợ - từng là “vùng bất khả xâm phạm” - nay trở thành mục tiêu tấn công như một phần chiến thuật quân sự. Trong khi đó, các thiết chế tư pháp quốc tế như Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) hay Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) thiếu cơ chế thực thi hiệu quả khi các cường quốc hoặc các đồng minh từ chối tuân thủ phán quyết.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - cơ quan chịu trách nhiệm cao nhất về duy trì hòa bình và an ninh toàn cầu - gần như tê liệt bởi quyền phủ quyết và những toan tính đối đầu giữa các nước lớn. Mỹ tiếp tục dành sự ủng hộ gần như vô điều kiện cho Israel. Nga, Trung Quốc thông qua cuộc khủng hoảng để gia tăng ảnh hưởng và làm suy yếu phương Tây. Các quốc gia Arab hay châu Âu cũng thiếu sự đồng thuận cần thiết để hình thành một mặt trận ngoại giao đủ mạnh nhằm ngăn chặn leo thang bạo lực. Trên không gian mạng, các chiến dịch tuyên truyền, thông tin sai lệch và phi nhân hóa lẫn nhau tiếp tục thổi bùng thù hận, khiến đồng cảm và thỏa hiệp ngày càng xa vời.

Cuộc đối đầu Iran - Israel, thảm kịch Gaza, xung đột tại Lebanon, Syria, Yemen - tất cả không phải những sự kiện rời rạc mà là triệu chứng của một căn bệnh sâu hơn: sự thất bại của chính trị và sự coi nhẹ mạng sống con người. Khi lãnh đạo các bên tiếp tục cuốn vào vòng xoáy trả đũa và tranh giành ảnh hưởng, chiến thắng quân sự lại được đặt cao hơn sự sống còn của dân thường. “Chỉ khổ người dân” - đó không chỉ là một lời than vãn bất lực, mà phải trở thành lời kêu gọi hành động khẩn thiết. Tình hình đòi hỏi sự thay đổi tận gốc cách tiếp cận: đặt mạng sống con người và phẩm giá lên trên toan tính chiến lược; mở lại các kênh ngoại giao thực chất; đảm bảo viện trợ nhân đạo được tiếp cận không cản trở; buộc các bên phải chịu trách nhiệm với tội ác chiến tranh đã gây ra.

Người dân Gaza, Israel, Lebanon, Syria, Yemen hay Iran đều có chung khát vọng giản đơn: được sống trong hòa bình, được nuôi dạy con cái không lo sợ bom đạn, được xây đắp tương lai thay vì chôn vùi quá khứ. Cho đến khi tiếng nói và quyền lợi của họ chưa được đặt lên hàng đầu, vòng xoáy bạo lực sẽ còn tiếp diễn, và các bản tin về Trung Đông sẽ tiếp tục là cáo phó dài vô tận cho những nạn nhân vô tội. Hòa bình, trong bối cảnh này, không còn là khái niệm trừu tượng, mà là điều kiện sinh tồn thiết yếu của nhân loại.

Đặng Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/binh-luan-quoc-te/chi-kho-nguoi-dan-i771608/