Chia sẻ cùng thầy cô: Thắp sáng tri thức nơi vùng biên

Những câu chuyện giản dị nhưng xúc động của những thầy cô gắn bó với vùng cao góp phần làm nên ý nghĩa của chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô' 2025, nơi tôn vinh những con người bình dị mà phi thường.

Cô giáo đón các em học sinh đến trường dự khai giảng năm học mới. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Cô giáo đón các em học sinh đến trường dự khai giảng năm học mới. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Trong hành trình thầm lặng của sự nghiệp trồng người, có những thầy cô đã dành cả thanh xuân để gắn bó với vùng cao, biên giới. Họ vượt lên gian khó, coi trường lớp là nhà, coi học trò như con, coi việc gieo chữ là sứ mệnh cả đời.

Những câu chuyện giản dị nhưng xúc động ấy góp phần làm nên ý nghĩa của chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” 2025, nơi tôn vinh những con người bình dị mà phi thường.

Giữ sự học miền biên giới

17 năm qua, ở vùng núi xã Đường Hoa (tỉnh Quảng Ninh), cô giáo Đinh Lệ Thu vẫn gắn bó với điểm trường Bảy Cửa, nơi được xem là khó khăn nhất của xã. Sinh ra và lớn lên ngay trên mảnh đất này, sau khi tốt nghiệp sư phạm, cô Thu trở về giảng dạy tại Trường Tiểu học Đường Hoa, ngôi trường mình từng theo học.

Trường học xa trung tâm, đường đi lại vất vả, cơ sở vật chất thiếu thốn, thế nhưng, điều ấy chưa bao giờ khiến cô chùn bước. Với cô, được đứng lớp trên chính quê hương mình là niềm tự hào và hạnh phúc lớn lao.

Nhiều năm dạy học ở vùng cao, cô Thu chứng kiến không ít hoàn cảnh học trò khó khăn. Trong lớp cô từng giảng dạy và chủ nhiệm có em Chíu Thị Thu Duyên, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bố mất sớm, mẹ đi làm ăn xa, em sống cùng bà ngoại tuổi đã cao, sức khỏe yếu. Thiếu vắng tình cảm gia đình, Duyên trở nên nhút nhát, ít nói và thường xuyên nghỉ học. Thương em, mỗi sáng cô Thu lại đến tận nhà đón em đến lớp, nắm lấy bàn tay nhỏ bé run run vì sương lạnh.

Giờ nghỉ trưa, hai cô trò cùng ngồi ăn cơm giản dị trong lớp, em cười rạng rỡ, còn cô thấy lòng mình nhẹ nhõm và ấm áp lạ thường. Giờ đây, Duyên đã là học sinh lớp 4, chăm ngoan, học giỏi và tự tin hơn rất nhiều. Nhìn em trưởng thành từng ngày, cô Thu thấy mọi vất vả của mình đều đáng giá.

Trong quãng đời dạy học của mình, mỗi học sinh đều để lại trong cô Thu một dấu ấn, có niềm vui, có cả những giọt nước mắt khó quên. Nhắc đến kỷ niệm xúc động nhất, cô Thu lặng đi một lát.

Giọng cô nghẹn lại, đôi mắt ngân ngấn nước: “Có rất nhiều kỷ niệm, nhưng có lẽ điều khiến tôi nhớ mãi là câu chuyện của em Chíu Gì Linh, học sinh người Dao năm tôi dạy lớp 5. Gia đình em có ba anh chị em, bố đi làm xa, còn mẹ sau khi sinh em út được ít lâu thì bỏ đi. Ba đứa trẻ phải tự chăm nhau, cuộc sống thiếu thốn đủ bề. Tôi thương lắm, nhiều khi chỉ biết cùng học sinh trong lớp đến nhà, dọn dẹp, nấu nướng, mang cho em ít đồ ăn rồi báo với lãnh đạo trường, chính quyền xã để tìm cách hỗ trợ.”

Có lẽ với cô Thu, hình ảnh ba đứa trẻ chênh vênh giữa vùng núi mù sương năm ấy vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Đó không chỉ là tình thương với học sinh của mình, mà còn là nỗi day dứt của người thầy tận tâm nhưng vẫn thấy mình nhỏ bé trước những thiệt thòi của học trò.

 Các em học sinh vùng cao đến trường. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Các em học sinh vùng cao đến trường. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Cô dừng lại, lau vội giọt nước mắt: “Giờ em đã trưởng thành, lập gia đình ở Bình Liêu. Mỗi lần gặp lại, em vẫn gọi tôi là ‘mẹ Thu’. Em nói rằng, quãng thời gian đó, cô là người mẹ thứ hai đã giúp em vượt qua những ngày cô đơn nhất.”

Người ta vẫn nói, thầy cô là người gieo hạt, nhưng với cô Đinh Lệ Thu, hạt giống cô gieo không chỉ là con chữ, mà là lòng nhân ái, giúp những đứa trẻ như Gì Linh hay Thu Duyên có thêm một cơ hội được lớn lên bằng tình yêu thương.

Với cô Thu, dạy học ở vùng cao là hành trình dài của sự kiên nhẫn và lòng yêu thương. Nhiều học sinh lớp 1 không nói được tiếng Việt, chỉ biết nhìn cô ngơ ngác.

Cô dạy từng từ, từng câu, lồng ghép qua trò chơi, bài hát, để các em dần tự tin nói, viết. Cô luôn tìm cách làm cho tiết học sinh động, dễ hiểu và vui tươi nhất. Chỉ cần thấy học trò nói được một câu tiếng Việt, cô đã quên hết mệt.

Trong giờ dạy, cô luôn linh hoạt, sử dụng đồ dùng trực quan, khuyến khích học sinh hoạt động nhóm, học mà chơi, chơi mà học. Với cô Thu, niềm vui lớn nhất là khi các em tự tin phát biểu, sau mỗi tiết học.

Những năm qua, cô Đinh Lệ Thu nhiều lần được tuyên dương Chiến sĩ thi đua cơ sở, nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều phần thưởng khác. Nhưng với cô, điều quý giá nhất không nằm ở tấm bằng hay danh hiệu, mà ở ánh mắt trong veo, nụ cười của học trò mỗi sáng đến lớp.

Gửi lời nhắn tới đồng nghiệp ở những vùng khó khăn, cô nói: “Điều quan trọng nhất là giữ được niềm tin và tình yêu nghề. Muốn dạy tốt, người thầy phải có tâm và sống sao để học trò noi theo.”

Giữ ngọn lửa tri thức giữa bao gian khó

Ngày nhận công tác ở Lai Châu, con gái đầu lòng của cô Nguyễn Thị Thu Hà mới hơn một tuổi. Vì hoàn cảnh, cô phải gửi con lại cho ông bà ở Phú Thọ để một mình lên nhận nhiệm vụ.

“Ngày đi làm, tối về nhớ con đến rơi nước mắt. Nhiều đêm nghe tiếng con khóc qua điện thoại mà lòng quặn thắt, nhưng sáng hôm sau tôi vẫn gạt nước mắt để đến lớp cùng học trò,” cô Hà kể.

Sinh ra ở Phú Thọ, sau khi tốt nghiệp, cô Hà lên công tác tại Trường Mầm non Bản Lang (xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu), nơi từng là vùng biên giới đặc biệt khó khăn. Khi ấy, đường đi quanh co, sỏi đá gập ghềnh, mùa mưa trơn trượt, mùa lạnh buốt đến cắt da. Cô Hà vừa dạy học, vừa học cách thích nghi với cuộc sống miền núi.

“Có hôm đi dạy ở điểm bản xa, phải đi bộ gần hai tiếng đồng hồ. Có hôm đường trơn trượt, ngã vỡ yếm xe, áo mưa rách hết, người bầm tím. Lúc đó nản lắm, chỉ muốn bỏ cuộc. Nhưng lên đến nơi, thấy học sinh vẫn đứng đợi cô giữa sân trường, thấy phụ huynh mỉm cười chào đón, tự nhiên bao mệt nhọc tan hết. Chính tình yêu thương của học trò và bà con nơi đây đã giữ chân tôi ở lại”, cô chia sẻ.

Khi con gái đầu lòng tròn ba tuổi, cô Hà đón con lên ở cùng. Đúng lúc đó, cô lại mang thai bé thứ hai. Mưa gió, đường lầy, cô vẫn cõng con trên lưng đi dạy. Chồng cô cũng ở Lai Châu nhưng lại đóng quân cách nơi cô dạy 50km nên mọi việc cô Hà tự xoay xở.

Năm thứ hai công tác, cô được phân về điểm bản Nậm Lùng, điểm xa và khó khăn nhất của xã. Đường đến lớp dốc trơn, lầy lội, nhiều hôm phải dắt bộ suốt đoạn dài. Gian nan là thế, nhưng chính những năm tháng ấy đã rèn cho cô nghị lực và tình yêu nghề bền bỉ hơn bao giờ hết.

Sau một thời gian, cô Hà dần quen với nếp sống nơi vùng biên. Theo cô Hà, điều khiến cô gắn bó được lâu đến vậy chính là tình cảm chân thành của người dân nơi đây.

“Phụ huynh ở trên này rất tình cảm, luôn quan tâm, hỏi han, giúp đỡ chúng tôi. Được sự động viên từ lãnh đạo nhà trường và đồng nghiệp, tôi có thêm động lực để ở lại và cống hiến lâu dài,” cô Hà chia sẻ.

Dù điều kiện dạy học ở vùng biên giới còn nhiều thiếu thốn, cô Hà vẫn tìm mọi cách mang đến cho trẻ những giờ học vui tươi, sáng tạo. Ở nơi mà việc có đồ dùng như miền xuôi là điều xa xỉ, cô cùng đồng nghiệp tận dụng nguyên liệu sẵn có: tre, nứa, vỏ ngô, chai nhựa, bìa giấy… để làm đồ chơi phục vụ tiết học.

“Ở vùng biên giới này, thiết bị dạy học hạn chế, phụ huynh chủ yếu là người dân tộc thiểu số, nên chúng tôi tận dụng những nguyên liệu sẵn có để tạo ra đồ dùng, vừa tiết kiệm vừa giúp trẻ gần gũi với thiên nhiên, rèn sự khéo léo và sáng tạo,” cô nói.

Trong mỗi tiết học, cô Hà luôn lấy trẻ làm trung tâm, để các em “học bằng chơi, chơi mà học.” Ngoài giờ học, cô còn cho trẻ tham gia chăm vườn rau, nuôi gà, gói bánh, thăm bản, giúp trẻ hình thành kỹ năng sống và tình yêu quê hương.

Với cô Hà, niềm vui của nghề không nằm ở những tấm bằng khen, mà ở chính sự hồn nhiên, sáng trong của những đứa trẻ vùng cao, những mầm xanh đang lớn lên bằng tình yêu thương và sự kiên trì của người gieo hạt.

Trong hàng triệu nhà giáo đang miệt mài gieo chữ nơi vùng sâu, vùng xa, không phải ai cũng được nhắc tên, nhất là những cô giáo mầm non, những người âm thầm nâng giấc cho bao ước mơ thơ bé.

Công việc của họ thầm lặng, thành tích lại khó định lượng bằng con số hay danh hiệu. Thế nhưng, chính họ lại là những người gieo hạt mầm đầu tiên của tri thức, lặng lẽ mà bền bỉ, góp phần nuôi dưỡng tương lai cho những thế hệ học trò.

Năm 2025, cô Đinh Lệ Thu và cô Nguyễn Thị Thu Hà là hai trong số 80 nhà giáo được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô,” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tập đoàn Thiên Long tổ chức.

Chương trình là lời tri ân gửi đến những người thầy, người cô đang ngày đêm vượt khó, kiên trì bám trường, bám lớp nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, những người đã chọn ở lại để giữ ngọn lửa tri thức giữa bao gian khó.

Với họ, phần thưởng không chỉ là tấm bằng tuyên dương, mà còn là niềm tin và động lực để tiếp tục bước đi. Mỗi lời động viên, mỗi sự ghi nhận từ cộng đồng như tiếp thêm sức mạnh để các thầy cô vững vàng hơn trên hành trình gieo chữ, để những đứa trẻ miền núi, miền biên giới được học, được mơ ước.

“Chia sẻ cùng thầy cô” không chỉ là một chương trình tôn vinh, mà là lời nhắn gửi đầy yêu thương: Dù ở nơi xa xôi nào, các thầy cô vẫn luôn có những tấm lòng dõi theo, đồng hành. Bởi trên hành trình ấy, các thầy cô không một mình, luôn có học trò, đồng nghiệp và cả xã hội cùng họ giữ lấy ánh sáng tri thức cho ngày mai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chia-se-cung-thay-co-thap-sang-tri-thuc-noi-vung-bien-post1076210.vnp