Chiếc hộp gỗ dưới đáy tủ và sự thật chấn động mà mẹ tôi giấu kín cả một đời người
Sau khi mẹ mất, tôi phát hiện một chiếc hộp cũ giấu kỹ trong tủ. Bên trong là những lá thư gửi đi suốt ba thập kỷ – không hồi âm, không ai biết. Lá thư cuối cùng để lộ một sự thật chấn động: 'anh họ' tôi thực ra là anh ruột.
Mẹ tôi ra đi sau một cơn tai biến đột ngột, không kịp trăn trối hay dặn dò điều gì. Là con út, tôi luôn nghĩ mình là người gắn bó nhất với bà. Nhưng hóa ra, ngay cả tôi, người gần mẹ nhất trong suốt hơn ba mươi năm sống chung cũng chưa từng thực sự hiểu bà.
Mẹ tôi là người phụ nữ lặng lẽ, khéo léo, sống vì người khác và đặc biệt giỏi chịu đựng. Cha mất sớm, một tay mẹ gồng gánh nuôi ba chị em trưởng thành. Tôi từng tin rằng người phụ nữ đã trải qua đủ mọi gian khó thì chẳng còn gì để giấu nữa. Nhưng tôi đã lầm.
Sau tang lễ, tôi nán lại quê thêm vài ngày để dọn dẹp căn phòng nhỏ nơi mẹ từng sống. Khi dọn đến chiếc tủ gỗ cũ, tôi tình cờ phát hiện một chiếc hộp nhỏ khóa lại, giấu kỹ dưới lớp vải lót bạc màu. Chiếc chìa khóa nhỏ nằm lẫn trong túi kim chỉ của mẹ. Tôi mở ra và quá khứ ùa về như cơn bão.
Bên trong là một chồng thư tay ố vàng, ngay ngắn, cẩn thận. Tất cả đều là thư mẹ tôi gửi cho một người tên H., kéo dài từ những năm 80 đến gần đây. Không có hồi âm. Chỉ thư đi tha thiết, đau đáu, có lúc giận dữ, có lúc van nài. Những dòng chữ ấy không giống với người mẹ cứng cỏi, tiết kiệm lời yêu thương mà tôi từng biết. Dường như bà đã từng yêu rất sâu đậm, nhưng lại chọn cách giữ tất cả lại cho riêng mình.

Ảnh minh họa.
Tôi đọc trong lặng lẽ và choáng váng. Không ai trong gia đình tôi tên H. Họ tên đầy đủ không rõ ràng, manh mối duy nhất là cảm xúc chất chứa trong từng con chữ một mối tình vụng dại nhưng mãnh liệt.
Cho đến khi tôi đọc lá thư cuối cùng.
Nét chữ run run, có vẻ được viết không lâu trước khi mẹ qua đời. Bao thư ghi sẵn tên người nhận và cái tên ấy khiến tôi lạnh sống lưng: tên bác ruột tôi, anh trai của mẹ.
Tôi mang thư hỏi dì – em gái của mẹ. Bà sững người rất lâu rồi mới thở dài: “Chuyện đó… đáng lẽ phải chôn theo bà ấy rồi. Nhưng con đã đọc được thì dì cũng không giấu nữa.”
Câu chuyện bà kể khiến tôi nghẹn đắng.
Hồi trẻ, mẹ tôi từng có mối tình với một người đàn ông đã có vợ – một thứ tình cảm vừa lén lút vừa lặng lẽ, diễn ra trong những năm tháng khốn khó. Người ấy mất trong một vụ tai nạn, bỏ lại mẹ với một bí mật: bà đang mang thai. Gia đình khi ấy đã chọn cách giấu nhẹm mọi chuyện, vì sợ tai tiếng, sợ bà tôi sốc, sợ điều tiếng trong họ tộc.
Rồi họ dựng nên một vở kịch: bác cả – anh ruột mẹ đang hiếm muộn, muốn xin con nuôi. Đứa trẻ chào đời âm thầm, trở thành con hợp pháp của bác, không giấy tờ, không công bố nhưng cả họ đều ngầm hiểu.
Đứa trẻ đó – chính là người mà tôi vẫn gọi là “anh họ”.
Chúng tôi lớn lên bên nhau, không quá thân thiết nhưng cũng chẳng xa cách. Tôi nhớ ánh mắt mẹ mỗi lần nhìn anh – trìu mến, dịu dàng nhưng luôn giữ một khoảng cách kỳ lạ. Giờ thì tôi hiểu vì sao: mẹ yêu anh như máu thịt của chính mình, nhưng không thể gọi một tiếng “con”.
Trong lá thư cuối cùng, mẹ viết: “Nếu con đã đọc đến đây, thì mẹ xin lỗi. Mẹ không đủ can đảm để làm mẹ con một lần nào trong đời.”
Tôi cầm bức thư trong tay, run rẩy. Tôi không biết có nên đưa nó cho anh không. Tôi chưa đủ can đảm. Có thể sẽ đến một ngày. Cũng có thể… là không bao giờ.
Từ hôm đó, tôi hiểu rằng: có những người phụ nữ sống cả đời lặng lẽ không phải vì họ không có gì để nói, mà là họ có quá nhiều điều để giấu.
Và đôi khi, chỉ một cái tên trong phong thư cũ… cũng đủ sức nặng đổi cả vai vế của một đời người.