Chiếc khăn quàng màu xanh

Miên kéo cao chiếc khăn quàng lên cổ khi cơn gió núi đầu đông vây quanh. Chiếc khăn len màu xanh lá sẫm ấy là vật bất ly thân của cô từ những ngày đầu vào nghề.

Nó là món quà cuối cùng của Dương, một người lính biên phòng. Họ từng gặp nhau trong một chuyến công tác lên đồn biên phòng vùng giáp Lào. Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đưa cô đi qua những bản làng sương mù phủ kín, qua những con suối lạnh giá. Cô yêu sự cứng rắn nhưng ấm áp trong ánh mắt của anh. Nhưng rồi, một cuộc vây bắt nhóm buôn lậu trên biên giới khiến anh vĩnh viễn nằm lại giữa rừng, không lời từ biệt. Chiếc khăn này là thứ duy nhất cô còn giữ, món quà anh từng quàng nhẹ lên cổ cô trước buổi chia tay trong sương núi mịt mờ. Nhiều năm trôi qua, Miên làm truyền thông cho một tổ chức phát triển bền vững. Cô cười, cô sống, cô đi nhưng trong lòng vẫn như có điều gì chưa thể khép lại.

Chuyến công tác lần này đưa cô đến một huyện miền núi, nơi có những đồi chè xanh mướt ẩn hiện trong làn sương mỏng. Mục tiêu của cô là tìm hiểu mô hình phát triển nông nghiệp hữu cơ và viết bài truyền thông cho tổ chức. Nhưng đây cũng là một chuyến trở về, về với núi rừng và về với một cảm xúc đang đòi được đối diện.

Trang trại chè Nguyên Sơn là điểm dừng chân đầu tiên. Người tiếp đón cô là Nguyên, giám đốc trẻ tuổi kiêm chủ trang trại. Anh từng là sinh viên ưu tú ở Hà Nội nhưng sau tốt nghiệp lại quay về quê lập nghiệp. Người ta bảo anh điên, người dân thì dè chừng.

Miên đến trang trại giữa buổi chiều lành lạnh. Nguyên ra đón cô, không tươi cười, không khách sáo, chỉ gật đầu và nói:

- Đi theo tôi, đang vào vụ hái sớm.

Cô bước theo anh, đi qua con đường đất dẫn lên đồi chè. Cô tắt điện thoại. Giữa không gian yên tĩnh, chỉ có hương chè thoảng trong gió, tiếng chim rừng và sự im lặng của Nguyên. Nguyên không niềm nở, cũng chẳng tỏ vẻ xa cách, chỉ đơn giản là lạnh lùng đúng kiểu người miền núi quen sống khép kín. Nhưng sau cái bắt tay đầu tiên, cô cảm nhận được nét gì đó rất quen thuộc.

Ban đầu, Miên thấy gò bó nhưng rồi những ngày ở lại trang trại dần khiến cô dịu lại. Cô nhìn thấy Nguyên đi bộ hàng giờ qua rừng để kiểm tra nguồn nước. Cô thấy anh sửa mái nhà cho một hộ gia đình gần trang trại khi trời mưa kéo đến. Và cô nghe dân bản nói về anh bằng ánh mắt nể trọng mà không lời nào miêu tả được.

- Chúng tôi không làm để quảng cáo.

Nguyên nói, mắt liếc qua tập tài liệu Miên mang theo.

- Nhưng nếu không kể câu chuyện của anh, ai sẽ biết chè hữu cơ của vùng này tốt đến thế nào?

Miên đáp, giọng nhẹ nhưng không kém phần kiên định. Nguyên không trả lời. Anh dẫn cô đi giữa những luống chè đang độ đẹp nhất, lặng lẽ như một người trồng cây giữa gió mưa chẳng cần ai vỗ tay khen ngợi.

Miên ở lại ba ngày, rồi thành ra năm ngày. Cô bắt đầu hiểu vì sao người dân tin Nguyên. Anh không nói nhiều nhưng làm rất thật, hướng dẫn họ cách ủ phân sinh học, xây bể lọc nước thải, giữ lại hàng rào cây dại thay vì chặt trụi. Anh có một thứ khí chất khiến người ta không thể không tin.

Phía dưới chân đồi bên kia có một cây thông già. Chiều hôm ấy, Miên một mình lên đồi, đi về phía nó. Cô chạm tay vào gốc thông, lớp vỏ sần sùi, thô ráp màu nâu xám. Cây thông cô đơn giữa bốn bề là những gốc chè. Cô áp má vào thân cây, cố hình dung đến dòng nhựa đang chảy trong đó. Cô nhớ thị trấn của Dương đến cồn cào. Thị trấn với những đồi thông già đầy sự bình yên. Cô đến quê anh chỉ mới bốn lần nhưng luôn có cảm giác thân thuộc. Nếu không xảy ra chuyện thì bây giờ có thể Dương đang chuẩn bị đón cô về đơn vị anh, Miên đã trở thành cô dâu từ mùa xuân năm ấy. Cô ngồi bệt xuống cỏ, dựa hẳn lưng vào gốc cây thông, những bụi chè như che kín Miên. Cô cắn chặt môi, cố gắng ghìm lại cảm xúc như đang sắp bung ra. Nhưng rồi nước mắt như tự trào ra, cô càng nén lại thì cảm giác càng không thở được. Miên ngồi đó, gục trên hai đầu gối, đến khi trời tối thì mới trở về phòng. Khi xuống nhà ăn Miên mới nhớ ra mình bỏ quên chiếc khăn trên đồi chè. Cô cầm đèn pin, cuống cuồng đi tìm nhưng vô vọng. Nhưng điều làm cô ngỡ ngàng là sáng hôm sau, khăn của cô nằm gọn gàng trên lan can trước cửa phòng kèm theo là mẩu giấy nhỏ, chữ viết cứng cáp: “Lần sau nhớ quàng cho chặt. Gió núi không đùa được đâu”. Miên mỉm cười. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy nơi đây không còn quá xa lạ.

Một buổi tối, khi Miên đang ngồi ghi chép trong căn phòng nhỏ, trời bất ngờ nổi giông. Cơn mưa như trút nước đổ xuống. Gió rít qua các khe cửa. Điện phụt tắt. Có tiếng Nguyên nói to ngoài sân:

- Có vấn đề với bể xử lý nước. Sạt rồi!

Nghe tiếng bước chân của Nguyên chạy, Miên cầm vội chiếc đèn pin, lao ra ngoài. Trang trại tối nay chỉ có Nguyên là đàn ông. Ở cuối vườn, hệ thống bể xử lý nước thải hữu cơ, trái tim của cả mô hình chè sạch, đang bị nước lũ từ đỉnh núi cuốn xuống đe dọa. Một đoạn tường chắn đã nứt. Nếu bể vỡ, toàn bộ chất thải sinh học có thể tràn xuống đồi, cuốn theo đất và gây ô nhiễm vùng hạ lưu. Nguyên lao xuống mương, giằng lấy bao cát, bắt đầu chặn dòng. Miên cũng không do dự, cô giúp anh cột bao, chuyền tay từng bao cát, đến khi tay lạnh cóng, áo ướt sũng. Đột nhiên, một tiếng rắc vang lên. Bức tường bên bể nghiêng hẳn. Miên đứng gần đó, chỉ kịp kêu lên:

- Anh Nguyên, coi chừng!

Anh đẩy cô ra, còn mình thì trượt chân ngã. May mắn thay, anh không bị thương nặng. Nước lũ vẫn chưa ngừng chảy. Cả hai cố gắng chống chọi cho đến khi dân bản mang theo cuốc, xẻng, đèn pin đến ứng cứu.

Khi trời dần sáng, đoạn bờ đã được gia cố tạm. Họ ngồi bệt dưới mái lán tạm, thở dốc, người sũng nước, bùn đất bám đầy áo quần. Giữa lúc gần như kiệt sức, Miên bật khóc:

- Em đã từng mất một người cũng ở vùng núi như này…

Cô nói qua hơi thở dốc:

- Một người lính. Cũng âm thầm bảo vệ người khác đến phút cuối.

Nguyên lặng thinh. Cơn mưa vẫn chưa dứt.

- Em không biết mình đang làm gì ở đây. Viết bài? Hay muốn tìm xem trái tim mình còn biết đau, biết yêu hay đã đóng băng rồi.

Đột nhiên, Nguyên cầm bàn tay trái của Miên, khẽ siết nhẹ. Miên nhìn sang Nguyên. Lần đầu tiên, cô thấy trong ánh mắt tưởng lạnh lùng ấy là một niềm tin, cháy âm ỉ nhưng kiên định. Cô tháo chiếc khăn quàng màu xanh, quấn quanh cổ anh như một phản xạ.

- Cái này giúp giữ ấm đấy.

Nguyên không trả lời, chỉ khẽ siết lấy chiếc khăn trong tay, lần đầu mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ, như sương sớm.

Buổi sáng của ngày cuối cùng trước khi rời đi, Miên ngồi bên Nguyên trong căn nhà gỗ giữa đồi chè, gió lùa qua khe cửa. Nguyên lặng lẽ pha ấm trà mới. Người đàn ông xa lạ này đã trở nên thân thuộc với Miên từ bao giờ. Cô kể về những bài viết đã gửi đi, những cơ hội có thể đến với trang trại nhưng ánh mắt Nguyên vẫn trầm lặng.

- Anh không nghĩ mọi thứ nên được biết đến nhiều hơn sao? – Miên hỏi.

- Anh chỉ sợ khi người ta biết đến quá nhiều, cái gốc ban đầu sẽ bị đánh mất.

Miên hiểu. Bởi đôi khi, ánh đèn rực rỡ có thể khiến người ta quên đi thứ ánh sáng âm thầm trong tim. Cô im lặng.

Hôm Miên rời đi, thời tiết lại se lạnh, đúng ngày Nguyên xuống thành phố họp. Cô không mang theo chiếc khăn xanh nữa. Nó vẫn nằm gọn trên bàn trong phòng làm việc của Nguyên như một lời nhắn mà chẳng cần viết ra.

Vài tháng sau, giữa mùa xuân, khi đồi chè bắt đầu chuyển màu, Miên quay lại trang trại. Lần này không phải để công tác mà để sống thử một thời gian giữa núi đồi. Cô mang theo laptop, máy ảnh và không báo trước với Nguyên. Bất ngờ đầu tiên của Miên là thấy một dãy nhà mái ngói đỏ mới xây. Sân trước khu nhà được trồng cỏ Nhật và rất nhiều hoa hồng, hoa cẩm tú cầu. Trên đồi ngay trước khu nhà mới xây còn có những Bungalow màu xanh khiến Miên ngỡ ngàng. Cô mỉm cười một mình. Chưa bao giờ Miên nghĩ, những điều cô nói bâng quơ với Nguyên giờ lại xuất hiện ở nơi này.

Cô bé lễ tân cho Miên biết, Nguyên đang có cuộc họp bàn việc hợp tác với nhóm khởi nghiệp trẻ của tỉnh. Miên nhận chìa khóa phòng, cất đồ rồi một mình cầm máy ảnh đi lên đồi chè. Trên đỉnh đồi xuất hiện một chiếc cầu kính nhỏ. Miên reo lên vì bất ngờ này mới khiến trái tim cô như đang hát. Cô nhớ trước khi rời đi, mình từng kể với Nguyên về tưởng tượng của cô nếu có một chiếc cầu kính xinh đẹp giữa những đồi chè. Bỗng có tiếng gọi tên Miên. Trái tim cô tưởng như đã học cách bình lặng bỗng thắt lại, như một hồi chuông ngân lên trong lồng ngực. Cảm giác ấy không giống lần đầu nghe tên mình từ người khác. Nó mang theo sự ấm áp, thành thật và một điều gì đó không thể gọi tên. Cô không quay ngay. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, để giữ cho nhịp tim khỏi chạy quá nhanh. Khi Miên quay lại, lần đầu tiên sau bao năm, ánh mắt cô không né tránh trái tim mình nữa. Nguyên đứng ở dưới sân khu đón khách, mắt hướng về phía cô. Miên đi như chạy giữa hương chè mùa mới.

Nguyên đón cô ở chân đồi, trong tay vẫn cầm chiếc khăn xanh. Màu xanh như thể chưa từng phai giữa gió núi, như thể vẫn luôn chờ ngày cô quay lại. Nguyên đứng đó, áo sơ mi xắn tay lộ cánh tay với làn da rám nắng, nét mặt vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt không giấu được niềm vui. Đôi mắt anh lấp lánh màu của lá rừng và nắng chiều, giọng nhẹ như gió:

- Chào mừng em trở lại! Khăn của em đây!

Miên đưa hai tay ra phía sau, giọng pha tiếng cười:

- Anh giữ lại đi. Cho ấm ạ!

Đột nhiên Miên nhìn anh, mắt lấp lánh, giọng như nghẹn lại:

- Em nghĩ em đã tìm lại được mình rồi.

Nguyên không đáp, rất nhẹ nhàng, anh quàng nó lên cổ cô.

- Lần này, giữ cho chặt. Gió núi không đùa được đâu.

Miên không đáp lại lời Nguyên ngay. Cô chỉ mỉm cười, nhẹ tay siết lấy chiếc khăn màu xanh trên cổ. Lần này không còn là kỷ niệm, mà là một điểm bắt đầu mới. Nguyên cũng không nói thêm gì. Anh chỉ đưa tay ra. Miên nhìn anh một lúc, rồi đặt tay mình vào tay anh. Bàn tay của anh dịu dàng tỏa hơi ấm, xiết nhẹ năm ngón tay của Miên. Hai người bước chậm rãi giữa những luống chè xanh mướt, con đường đất ngoằn ngoèo nhưng không còn đơn độc. Ánh nắng chiếu lên vai họ, rải thứ ánh sáng mềm như nhung của một buổi chiều không còn lạnh giá.

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/chiec-khan-quang-mau-xanh-5063757.html