Chiến dịch chống ma túy của Mỹ thổi bùng căng thẳng mới tại Mỹ Latinh
Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua (24/10) thông báo, Mỹ đang triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay cùng các tàu hộ tống tới khu vực Mỹ Latinh, nhằm đối phó với các tổ chức buôn bán ma túy.
Động thái này đánh dấu sự gia tăng đáng kể về sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Tây Bán Cầu. Diễn biến mới này đã ngay lập tức làm dấy lên làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong dư luận khu vực và ngay cả trong nội bộ nước Mỹ.

Tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford của Mỹ. Ảnh: Reuters
Theo thông báo ngày 24/10 của Bộ quốc phòng Mỹ việc triển khai được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, nhằm “triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và chống khủng bố ma túy”. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sean Parnell cho biết, việc triển khai nhóm tác chiến bao gồm tàu sân bay USS Gerald R. Ford - tàu sân bay lớn nhất thế giới cùng ba tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke. Sự tăng cường này sẽ giúp Mỹ “nâng cao khả năng phát hiện, giám sát và phá vỡ hoạt động của các tổ chức tội phạm” trong khu vực phụ trách của Bộ Tư lệnh miền Nam (USSOUTHCOM), bao trùm toàn bộ châu Mỹ Latinh phía nam Mexico và biển Caribe.
Việc điều động nhóm tác chiến đồng nghĩa Mỹ tạm thời không có tàu sân bay hoạt động tại Trung Đông – lần đầu tiên trong nhiều năm qua.
Thông báo được đưa ra chỉ ít giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth xác nhận một cuộc tập kích đêm 23/10 trên vùng biển Caribe đã đánh chìm tàu bị nghi buôn lậu ma túy, khiến 6 người thiệt mạng. Đây là vụ tấn công thứ 10 kể từ tháng 9 năm nay, nâng tổng số người thiệt mạng trong các chiến dịch chống ma túy của Mỹ lên 43. Mỹ cho rằng con tàu này thuộc băng đảng Tren de Aragua có nguồn gốc Venezuela - tổ chức đã bị liệt vào danh sách khủng bố.
Tuy nhiên, các chiến dịch quân sự này đang gây tranh cãi gay gắt. Nhiều nghị sĩ Mỹ đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của các chiến dịch quân sự đang diễn ra ở vùng biển Caribe, trong đó có các vụ tập kích làm hàng chục người thiệt mạng. Ba thượng nghị sĩ đã đề xuất một nghị quyết hạn chế quyền tuyên chiến của Tổng thống, yêu cầu Quốc hội xem xét lại việc sử dụng vũ lực chống lại Venezuela.
Tại khu vực, phản ứng cũng ngày càng gay gắt. Tổng thống Colombia Gustavo Petro cáo buộc Mỹ “thực hiện các vụ hành quyết ngoài vòng pháp luật” và “vi phạm luật pháp quốc tế”. Ông Petro cũng phản đối việc Tổng thống Trump cắt hàng trăm triệu USD viện trợ cho Colombia và đe dọa áp thuế, đồng thời chỉ trích quyết định đưa Colombia vào danh sách các quốc gia “không hợp tác trong cuộc chiến chống ma túy”.
“Tóm lại, những gì diễn ra hôm nay trên trường quốc tế cho thấy chính phủ Mỹ đã chọn liên minh với các băng đảng mafia Colombia, đồng thời tấn công những lực lượng đã chống lại mafia, với mục đích khiến xã hội Bắc Mỹ giảm tiêu thụ cocaine. Tôi tin rằng bài phát biểu gần đây của tôi tại Liên Hợp Quốc đã tạo ra tác động đáng kể, và đó chính là lý do họ trừng phạt tôi hôm nay. Tôi lên án các hình phạt đó”.
Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cảnh báo “nếu Mỹ can thiệp, giai cấp công nhân Venezuela sẽ tổng đình công cho đến khi giành lại quyền lực”, đồng thời tuyên bố “hàng triệu người dân có vũ trang sẽ bảo vệ đất nước”.
“Họ đang dựng lên một cuộc chiến tranh vĩnh cửu mới. Họ đã hứa rằng họ sẽ không bao giờ tham gia vào một cuộc chiến tranh nào và họ đang dựng lên một cuộc chiến tranh mà chúng ta sẽ tránh. Bằng cách nào? Bằng cách huy động nhân dân Nam Mỹ. Như Nam Mỹ và Caribe đều nói: không chiến tranh, có hòa bình, có thịnh vượng, có hòa hợp và chung sống hòa bình”.
Việc Mỹ mở rộng chiến dịch chống ma túy ở Caribe, cùng với triển khai tàu sân bay tới khu vực, được giới quan sát đánh giá là bước đi thể hiện rõ lập trường cứng rắn của Mỹ, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ làm gia tăng căng thẳng chính trị – quân sự tại Mỹ Latinh, đồng thời thổi bùng tranh cãi về vai trò và ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực từng nhiều lần chịu tác động từ chính sách can thiệp của Mỹ.












