Chiến lược 'cắt cỏ': Tổng thống Trump có đang đưa Mỹ vào vòng lặp xung đột không hồi kết với Iran?
Mỹ vừa tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Iran, mục tiêu là ngăn Tehran khôi phục những năng lực quân sự đã bị phá hủy. Tuy nhiên, chiến lược này cũng tiềm ẩn nguy cơ tạo ra một vòng xoáy kéo dài: Iran tái thiết năng lực, Mỹ lại tấn công, rồi Tehran tiếp tục khôi phục.

Mỹ đang cân nhắc tiến hành các cuộc tấn công hạn chế, với tần suất đều đặn nếu cần thiết, nhằm ngăn Iran tái thiết năng lực quân sự tại eo biển Hormuz. (Nguồn: Alhurra/Germini)
Sau đợt không kích mới nhất của Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mô tả khá rõ giai đoạn tiếp theo của xung đột với Iran có thể diễn ra như thế nào: Tehran đã tìm cách khôi phục hệ thống radar còn Washington sẽ “chờ đến khi nó gần như được xây dựng xong, rồi tấn công”.
Ngày 1/9, lực lượng Mỹ tiếp tục tấn công một loạt mục tiêu tại Iran. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), các mục tiêu bị phá hủy gồm “các trận địa phòng không, hệ thống radar, phương tiện và cơ sở hàng hải, năng lực rải mìn và các cơ sở thông tin liên lạc”. Iran đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở của Mỹ trong khu vực.
Theo báo DW của Đức, diễn biến này cho thấy một mô hình có thể đang hình thành cho giai đoạn xung đột tiếp theo: Thay vì tìm cách đánh bại hoàn toàn năng lực quân sự của Iran, Mỹ có thể định kỳ tấn công để ngăn Tehran khôi phục chúng.
Chiến lược “cắt cỏ”
Theo hãng tin Axios, Mỹ đang cân nhắc tiến hành các cuộc tấn công hạn chế, với tần suất đều đặn nếu cần thiết, nhằm ngăn Iran tái thiết năng lực quân sự tại eo biển Hormuz. Một quan chức Mỹ đã dùng khái niệm cắt cỏ” (mowing the grass), thuật ngữ từng xuất hiện trong tư duy an ninh của Israel, để mô tả cách tiếp cận này.
Ý tưởng của chiến lược “cắt cỏ” là không nhất thiết phải đánh bại đối thủ một lần và mãi mãi, mà duy trì năng lực quân sự của đối phương dưới một ngưỡng có thể chấp nhận được. Khi đối phương khôi phục sức mạnh đến mức trở thành mối đe dọa, lại tiến hành một đợt tấn công mới.
Trong những tháng qua, Mỹ đã đạt một số kết quả quân sự tại eo biển Hormuz, làm suy giảm đáng kể năng lực của Iran và bắt đầu triển khai hoạt động rà phá thủy lôi. Tuy vậy, những kết quả đó khó có thể duy trì lâu dài. Tehran đang sửa chữa hoặc tìm cách bổ sung các hệ thống radar, trận địa phòng không và tên lửa chống hạm.
Các cuộc không kích có thể phá hủy những vị trí quân sự quan trọng của Iran, nhưng khó xóa bỏ kiến thức kỹ thuật và nền tảng công nghiệp cho phép nước Cộng hòa Hồi giáo tái tạo năng lực. Do đó, Washington vì thế có thể trì hoãn quá trình tái thiết của Iran, nhưng khó ngăn chặn hoàn toàn. Mỹ sẽ liên tục phải đối mặt với cùng một lựa chọn: chấp nhận rằng Iran đang lấy lại năng lực quân sự, hay tấn công tiêu diệt năng lực này lần nữa.
Bà Mona Yacoubian, Giám đốc Chương trình Trung Đông tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington, từng cảnh báo, cách tiếp cận này có thể dẫn tới “một cuộc xung đột cường độ thấp kéo dài, xen kẽ những đợt can thiệp mạnh hơn”.
Nguy cơ từ vòng xoáy leo thang
Theo DW, vấn đề nằm ở chỗ chiến lược “cắt cỏ” vốn được Israel phát triển chủ yếu để đối phó với các lực lượng phi nhà nước như Hamas, chứ không phải một quốc gia có năng lực quân sự và nền tảng công nghiệp đáng kể như Iran.
Các học giả Israel từng đưa ra khái niệm này cũng cảnh báo rằng, nếu đối thủ có đặc điểm của một quốc gia và/hoặc năng lực mạnh hơn, “cắt cỏ” có thể trở thành một chiến lược lỗi thời. Điều này đặc biệt đáng chú ý tại eo biển Hormuz.
Mỹ muốn bảo đảm tuyến hàng hải này luôn mở và an toàn, trong khi Iran chỉ cần khiến các bên tin rằng eo biển vẫn tiềm ẩn nguy hiểm. Ngay cả khi năng lực quân sự bị suy giảm đáng kể, Tehran vẫn có thể khiến Washington phải chịu những chi phí lớn bằng cách duy trì mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải.

Iran đã tấn công trả đũa nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào rạng sáng 3/9. (Nguồn: Anadolu)
Một vấn đề khác là Washington có thể quyết định mức độ tấn công của mình nhưng không thể kiểm soát phản ứng của Tehran. Tuần này, ông Trump cảnh báo Iran không được trả đũa, đồng thời đe dọa nước này sẽ bị “xóa sổ hoàn toàn” nếu Tehran tấn công đáp trả. Tuy nhiên, nước Cộng hòa Hồi giáo vẫn lập tức phóng tên lửa nhằm vào các cơ sở của Mỹ trong khu vực. Riêng Jordan cho biết, 13 tên lửa đạn đạo đã đi vào không phận nước này, trong đó 10 quả bị đánh chặn.
Theo bà Yacoubian, nguy cơ lớn hơn nằm ở khả năng các cuộc tấn công liên tiếp của Mỹ khiến Tehran đi đến kết luận rằng sở hữu vũ khí hạt nhân là cách duy nhất để tạo ra năng lực răn đe lâu dài. Nếu vậy, chiến dịch nhằm kiểm soát năng lực quân sự của Iran có thể vô tình thúc đẩy chính chương trình hạt nhân mà Mỹ và Israel muốn ngăn chặn.
Washington cũng không có nhiều lựa chọn dễ dàng. Nếu chấp nhận để Iran tái thiết năng lực quân sự quanh eo biển Hormuz, Mỹ có nguy cơ phải đối mặt với các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu thuyền và nguy cơ gián đoạn một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới. Hệ quả đối với kinh tế toàn cầu là điều đã được thể hiện rõ qua những biến động vừa qua.
Trong khi đó, bất chấp những biến động và các nỗ lực đàm phán, Washington và Tehran vẫn chưa đạt được một thỏa thuận chính trị do những bất đồng được cho là rất khó vượt qua.
Vòng lặp xung đột không hồi kết?
Theo DW, với ông Trump, chiến lược “cắt cỏ” có sức hấp dẫn nhất định về mặt chính trị trong nước. Nó cho phép Mỹ tránh đưa quân đến chiếm đóng, không phải tiến hành xây dựng lại một quốc gia và không cần triển khai một lực lượng bộ binh lớn. Đồng thời, cách tiếp cận này giúp ông giữ khoảng cách với những “cuộc chiến không hồi kết” mà ông từng chỉ trích các chính quyền tiền nhiệm.
Tuy nhiên, nghịch lý là chiến lược vốn được cho là nhằm tránh một cuộc xung đột không hồi kết lại có thể dẫn đến chính vòng lặp như vậy.
Theo chuyên gia Yacoubian, đây có thể là một “chiến lược tiêu hao kiểu Sisypus không có điểm kết thúc”: chừng nào Washington chưa chấp nhận để Iran khôi phục năng lực quân sự ở một mức độ nhất định, mỗi cuộc tấn công thành công sẽ đồng thời tạo ra lý do cho cuộc tấn công tiếp theo.
Chiến lược tiêu hao kiểu Sisyphus là một thuật ngữ ẩn dụ kết hợp giữa khái niệm chiến lược tiêu hao và điển tích hình phạt của vua Sisyphus trong thần thoại Hy Lạp. Thuật ngữ này mô tả một chiến lược làm suy yếu đối phương bằng cách ép họ phải tham gia vào một chuỗi các hành động hoặc nỗ lực lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa, cực kỳ tốn kém tài nguyên nhưng không bao giờ đạt được kết quả cuối cùng.
Khi đó, vấn đề không còn là Mỹ có thể phá hủy bao nhiêu năng lực quân sự của Iran, mà là Washington sẽ chấp nhận Tehran tái thiết đến mức nào và liệu hai bên có thể thoát khỏi vòng lặp tấn công - tái thiết - tấn công hay không.



