Chiến sĩ cách mạng Đỗ Đan Quế

Đỗ Đan Quế, tức Quế Đỡi, sinh năm 1910 trong một gia đình nhà Nho có truyền thống yêu nước, cách mạng ở làng Xá Lê, xã Xuân Minh trước đây (nay là thôn Vinh Quang, xã Xuân Lập).

Đồng chí Đỗ Đan Quế đang được con cháu thờ phụng tại thôn Vinh Quang, xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Đỗ Đan Quế đang được con cháu thờ phụng tại thôn Vinh Quang, xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa.

Bố ông là cụ Đỗ Viên Hòe - một nhà Nho làm nghề dạy học và bốc thuốc, vì thế mà Nhân dân quanh vùng kính nể, yêu mến về đức độ và lòng nhân ái, thương người. Sớm được hưởng sự giáo dục của bố và nền nếp gia phong của dòng họ, từ năm 14 tuổi, ngoài vốn chữ Nho, ông Đỗ Đan Quế còn được cấp bằng Sơ học yếu lược tại Trường Pháp - Việt (phủ Thọ Xuân). Nhờ có vị thế và kinh tế khá giả, với sự hoạt bát thông minh và vốn kiến thức có được, Đỗ Đan Quế sớm được tiếp xúc, giao lưu với nhiều trí thức, học sinh có tư tưởng tiến bộ.

Lại sinh ra ở vùng đất cách mạng, nên ông sớm tiếp thu tư tưởng yêu nước của các bậc tiền bối, trong đó có ông Nguyễn Xuân Thúy, Nguyễn Văn Hồ, người làng Phong Cốc; Trịnh Văn Phan, làng Ngọc Trung; Đỗ Huy Chinh, làng Thuần Hậu và chú ruột là Đỗ Đình Khanh.

Ngoài 20 tuổi, ông đã chính thức tham gia Nông hội đỏ - một tổ chức cách mạng của Đảng tại làng Xá Lê. Không lâu sau, ông tham gia tổ chức Thanh niên cộng sản của làng và đến tháng 7/1935 là một trong số những người đầu tiên tham gia Hội Ái hữu tương tế.

Những ngày tháng gian khó ấy đã hình thành nên một chàng trai Đỗ Đan Quế - cán bộ cốt cán của làng, của tổng tham gia tích cực trong các cuộc đấu tranh chống cường hào, nhũng nhiễu dân lành.

Tháng 1/1938, hội nghị cán bộ tổng Thử Cốc được tổ chức để bàn biện pháp thống nhất chỉ đạo phong trào đấu tranh trong thời kỳ vận động dân chủ. Tại hội nghị này, Đỗ Đan Quế được bầu vào Ban chấp hành Tổng ủy (Ủy ban mặt trận dân chủ) cùng với 11 đồng chí khác.

Để chuẩn bị cho việc kỷ niệm Ngày Quốc tế lao động (1/5) nhận được chỉ thị của thượng cấp, Tổng ủy Thử Cốc đã tổ chức cuộc mít tinh tại núi Khoai (Yên Định trước đây) với sự tham gia của hơn 300 cán bộ và quần chúng cách mạng. Tại cuộc mít tinh này, dưới sự diễn thuyết của đồng chí Đỗ Đan Quế, khí thế cách mạng của Nhân dân dâng cao.

Đầu tháng 8/1938, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Đỗ Đan Quế và một số đồng chí khác, cuộc đấu tranh đòi thanh toán tiền công đắp đê quai xanh của anh em phu ở các làng trong tổng Thử Cốc đã diễn ra quyết liệt tại Cống Quanh (nay thuộc xã Xuân Lập). Thay mặt toàn thể dân phu, Đỗ Đan Quế đã gặp viên đề lại Bùi Xuân Chữ yêu cầu phải trả tiền công sòng phẳng thì dân phu mới tiếp tục làm. Sau 2 ngày đình công, tri phủ Thiệu Hóa lúc bấy giờ đã buộc nhà thầu thanh toán cho dân phu. Cuối năm 1938, bọn thống trị đã tìm cớ bắt bớ những chính trị phạm cũ và những người mới tham gia hoạt động. Chúng đã ra lệnh bắt tới 42 người, đa số là người của các làng Xá Lê, Thuần Hậu, Phong Cốc... Do hoạt động bí mật khôn khéo, nhiều cán bộ cốt cán như: Đỗ Đan Quế, Trịnh Ngọc Điệt, Đỗ Huy Táu, Nguyễn Văn Phác, Đỗ Anh Tuấn... thoát khỏi sự truy lùng của kẻ thù, tiếp tục lãnh đạo và tổ chức phong trào đấu tranh cách mạng tại địa phương.

Tháng 7/1939, đồng chí Đỗ Đan Quế và các đồng chí Nguyễn Văn Phác, Đỗ Huy Trai, Đỗ Thị Hạm đại diện cho lực lượng cách mạng tổng Thử Cốc đã tham dự cuộc mít tinh tại Trung Hoa hội quán (tức chùa Hội Quán hiện nay) và giao nộp số tiền thu được để ủng hộ nhân dân Trung Hoa kháng Nhật. Sau cuộc mít tinh, kẻ thù đã tiến hành cuộc khủng bố lớn, đàn áp phong trào cách mạng ở trong tỉnh, nhiều cán bộ, đảng viên chủ chốt của Đảng ủy tỉnh đã sa vào tay địch.

Tháng 1/1941, Hội nghị thành lập Ban Tổng ủy Phản đế cứu quốc của tổng Thử Cốc được tổ chức, đồng chí Đỗ Đan Quế được bầu vào Ban chấp hành. Đến tháng 6/1941, Hội nghị thành lập Mặt trận phản đế cứu quốc tỉnh Thanh Hóa được tổ chức ở làng Xá Lê chủ trương xây dựng vành đai căn cứ địa ở vùng ven rừng núi. Đồng chí Đỗ Đan Quế được cấp trên phân công đi xây dựng cơ sở cách mạng ở tổng Khoái Lạc (thuộc huyện Yên Định cũ). Thời gian sau, với vai trò chính trị viên, Đỗ Đan Quế đã tổ chức được một trung đội tự vệ ở Đa Ngọc (thuộc huyện Thạch Thành cũ).

Sự kiện chiến khu Ngọc Trạo nhanh chóng tan vỡ, kẻ thù tập trung khủng bố trắng, nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, cán bộ, tự vệ ở các địa phương đã bị địch bắt bớ, giam cầm. Gia đình đồng chí Đỗ Đan Quế bị địch tháo dỡ ngôi nhà gỗ 5 gian để làm đồn Phong Cốc. Ngoài ra, chúng còn cho đóng cọc vào mồ mả tổ tiên và bắt trói đe dọa những người trong gia đình với ý đồ buộc Đỗ Đan Quế và những người đồng chí đang trốn tránh sự truy lùng ra đầu thú.

Tháng 11/1941, đồng chí Đỗ Đan Quế đã bí mật liên lạc với một số cán bộ, đảng viên còn sót lại sau khủng bố ở Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định và bí mật tổ chức hội nghị lập ra Tỉnh ủy lâm thời tập trung lãnh đạo chống khủng bố và củng cố tổ chức, củng cố phong trào tại các địa phương. Tại đây, đồng chí Đỗ Đan Quế được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy lâm thời.

Bức chân dung hiếm hoi của người chiến sĩ cách mạng trung kiên Đỗ Đan Quế mà gia đình còn giữ được.

Bức chân dung hiếm hoi của người chiến sĩ cách mạng trung kiên Đỗ Đan Quế mà gia đình còn giữ được.

Sau khi thành lập Tỉnh ủy lâm thời, các đồng chí tiến hành treo cờ đỏ sao vàng, rải truyền đơn. Đến tháng 2/1942, toàn bộ cán bộ của Tỉnh ủy lâm thời mới tái lập tại Mao Xá bị địch vây bắt và giam cầm trong nhà tù đế quốc. Đồng chí Đỗ Đan Quế bị kết án 20 năm tù khổ sai, rồi đưa đi đày tại nhà tù Buôn Ma Thuột.

Sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945) đồng chí Đỗ Đan Quế cùng nhiều chính trị phạm được trả tự do. Đầu năm 1946, đồng chí được điều động về huyện Quảng Xương làm Chủ nhiệm Việt Minh. Giai đoạn 1947-1954, đồng chí liên tục làm Chủ tịch Ủy ban hành chính kháng chiến huyện Quảng Xương.

Tuy vậy, đến năm 1955, đồng chí đã bị quy sai trong cải cách ruộng đất rồi đưa đi cải tạo tại Như Xuân. Cuộc đời có thể nghiệt ngã với cá nhân ông, song với niềm tin sắt đá vào sự sáng suốt của Đảng, ông vẫn thể hiện phẩm chất tốt đẹp của người cộng sản.

Ông tạ thế ngày 25/5/1955, khi vừa 45 tuổi. Đúng 7 ngày sau khi ông mất, gia đình nhận được thông báo mời người chiến sĩ cách mạng trung kiên Đỗ Đan Quế đi điều dưỡng ở Quế Lâm (Trung Quốc). Sự kiện này ít nhhiều để lại tiếc nuối cho gia đình, nhưng phần nào cho thấy sự nhìn nhận lịch sử, số phận con người một cách công bằng và sáng suốt của Đảng, Nhà nước.

Tự hào về ông nội Đỗ Đan Quế, anh Đỗ Quốc Đạt, thôn Vinh Quang, xã Xuân Lập cho biết: Đối với tôi, ông nội có trong những câu chuyện kể của bố. Ngoài bức ảnh chụp thời ông còn trẻ chừng hơn 30 tuổi, tài liệu về ông đã được lưu trong sách Đảng bộ huyện Quảng Xương; những trang viết oai hùng về sự kiện Đa Ngọc... Cuộc đời ông tôi tuy ngắn ngủi nhưng thật vinh quang. Ông tôi đã được Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng Huân chương Độc lập và nhiều phần thưởng cao quý khác.

* Bài viết có sử dụng tư liệu trong bài viết của Phạm Tấn (Những chiến sĩ cách mạng trung kiên, tập 2).

Bài và ảnh: Kiều Huyền

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/chien-si-cach-mang-nbsp-do-dan-que-40453.htm