Chiến sự tàn phá tăng trưởng

Các vương triều Ả Rập phải lựa chọn giữa tham chiến cùng Mỹ hoặc tăng cường thôi thúc Washington nhanh chóng chấm dứt xung đột

Cuộc tấn công của Mỹ - Israel nhằm vào Iran ảnh hưởng rất tiêu cực tới kinh tế và thương mại thế giới nói chung và tới từng nền kinh tế nói riêng. Trong số ấy, các thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) - Ả Rập Saudi, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar - dường như bị tác động nặng nề nhất.

Theo dự báo của Công ty Tư vấn kinh tế Oxford Economics (Anh), xung đột hiện nay khiến tăng trưởng GDP trong năm 2026 của GCC giảm từ 4,4% xuống còn 2,6%. Trong khi đó, giá năng lượng cũng như lương thực, thực phẩm tăng rất nhanh và mạnh. Chiến sự càng kéo dài và quyết liệt thì tác động tai hại của nó đến những nền kinh tế này càng tăng. Các dự báo đều không loại trừ kịch bản suy thoái kinh tế ở các thành viên GCC, đi cùng với bất an, bất ổn gia tăng về chính trị - xã hội nội bộ.

Thực trạng hiện tại và triển vọng u ám không chỉ ảnh hưởng xấu đến các thành viên GCC mà còn tác động rất mạnh mẽ và đặc biệt trực tiếp tới diễn biến của cuộc xung đột.

Khói đen bốc lên từ một nhà kho của khu công nghiệp tại TP Sharjah - Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất hôm 1-3. Ảnh: AP

Khói đen bốc lên từ một nhà kho của khu công nghiệp tại TP Sharjah - Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất hôm 1-3. Ảnh: AP

Các vương triều Ả Rập này đều là láng giềng gần của Iran và đa phần là đồng minh quân sự chiến lược truyền thống của Mỹ. Trên lãnh thổ một số thành viên GCC có căn cứ quân sự của Mỹ, với lực lượng đồn trú không nhỏ. Chiến sự đã lan rộng sau khi Iran tấn công các căn cứ của Mỹ trong khu vực và tuyên bố tấn công tất cả những quốc gia cho Mỹ sử dụng lãnh thổ của họ để tấn công Tehran.

Các thành viên GCC vì thế có lợi ích thiết thực và cấp bách đối với việc nhanh chóng chấm dứt xung đột. Họ phải lựa chọn giữa tham chiến cùng Mỹ để nhanh chóng khuất phục Iran hoặc tăng cường thôi thúc Washington nhanh chóng chấm dứt xung đột để không còn bị Tehran tấn công.

Nền kinh tế ở các vương triều này bị ảnh hưởng tiêu cực như vậy bởi chiến sự đã biến vùng Vịnh thành tâm điểm về bất ổn. Hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt của các nước này bị sa sút nghiêm trọng do cơ sở hạ tầng bị tàn phá, tuyến đường vận tải qua eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa hoàn toàn, ngành du lịch không thể phát triển, danh tiếng trung tâm tài chính và nơi trú ngụ an toàn của dòng vốn đầu tư thế giới mà các nước này gầy dựng lâu nay bị tiêu tan. Nghịch lý và trớ trêu thay, giá dầu lửa và khí đốt tăng mạnh song các vương triều dầu khí này lại không thu lợi được nhiều.

Tài nguyên thiên nhiên đã giúp các nước GCC giàu lên nhưng vị trí địa lý là láng giềng của Iran và mối quan hệ với Mỹ đang đẩy các nền kinh tế này lún ngày càng sâu vào khó khăn. Kuwait và Qatar bị tổn hại nặng nề nhất do phụ thuộc hoàn toàn vào vận tải hàng hải đi qua Hormuz. Ả Rập Saudi và UAE có tuyến đường vận tải dầu khí khác nhưng chỉ với công suất thấp. Bahrain và Oman khó khăn và khó xử tương tự. Chiến sự chưa biết đến bao giờ mới kết thúc và kết thúc như thế nào nên triển vọng kinh tế nơi đây còn tiếp tục tồi tệ.

Cùng cảnh nên các vương triều này gắn kết với nhau hơn để cùng vượt qua thách thức. Chính phủ "cứu hỏa" bằng những chương trình tài chính quy mô lớn. Nhưng phải mất nhiều thời gian nữa tình hình mới có thể được cải thiện đáng kể.

Tìm đường vận chuyển mới

Các nước vùng Vịnh đang xem xét khả năng xây dựng đường ống dẫn dầu mới nhằm tránh eo biển Hormuz giữa lúc chiến sự Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung. Tờ Financial Times (Anh) dẫn các nguồn tin cho biết thông tin trên, đồng thời tiết lộ việc mở rộng năng lực hiện có cũng đang được thảo luận, trong đó có đường ống Đông - Tây của Ả Rập Saudi.

Các đường ống mới có thể giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz, song việc xây dựng sẽ tốn kém và mất nhiều năm. Trước đây, những dự án tương tự từng bị hoãn do chi phí cao và phức tạp. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng hiện nay khiến các nước vùng Vịnh quan tâm nhiều hơn đến các tuyến xuất khẩu thay thế. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào diễn biến quanh eo biển Hormuz.

Trong lúc này, theo đài Al Jazeera hôm 4-4, nhà chức trách Iran vừa đưa ra một hệ thống phân loại nhằm quản lý hoạt động hàng hải qua eo biển chiến lược trên. Theo kế hoạch, tất cả quốc gia được chia thành 3 nhóm là "thù địch", "trung lập" và "thân thiện". Các nước thuộc nhóm đầu tiên sẽ bị cấm sử dụng eo biển Hormuz, tàu của các nước "trung lập" phải chịu phí cao, trong khi các nước "thân thiện" được đi lại tự do qua đó. Iran chưa công bố danh sách đầy đủ của 3 nhóm nhưng theo Al Jazeera, hầu hết các nước Ả Rập ở vùng vịnh Ba Tư nằm trong nhóm "trung lập" hoặc "thù địch".

Nỗ lực thúc đẩy giải pháp mở lại eo biển Hormuz và bảo vệ hoạt động vận tải thương mại tiếp tục gặp khó sau khi cuộc bỏ phiếu về một dự thảo nghị quyết liên quan tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lại bị dời đến tuần sau. Theo AP, dự thảo nghị quyết này của Bahrain cho phép các biện pháp mang tính phòng vệ nhằm bảo đảm tàu thuyền đi lại an toàn qua Hormuz. Bahrain đã tìm kiếm sự ủng hộ từ toàn bộ 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an nhưng việc dời bỏ phiếu cho thấy dự thảo vẫn chưa được Nga và Trung Quốc chấp nhận.

Hoàng Phương

NGẢI SA

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/chien-su-tan-pha-tang-truong-196260404232748582.htm