Chiến thắng năng lượng của Putin tại Trung Quốc thách thức tham vọng xuất khẩu LNG của Mỹ
Thỏa thuận khí đốt Nga–Trung, đặc biệt dự án Sức mạnh Siberia 2, đe dọa tham vọng đưa Mỹ thành cường quốc năng lượng toàn cầu của Tổng thống Trump.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh SCO ở Thiên Tân ngày 1/9. Ảnh: AFP.
Trong ngày đầu tiên nhậm chức, Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ đưa Mỹ trở thành cường quốc thống trị toàn cầu về năng lượng. 7 tháng sau, mục tiêu đó đang bị thách thức khi quốc gia nhập khẩu lớn nhất thế giới phô diễn sức mạnh kinh tế và địa chính trị của mình.
Tuần này, sau nhiều năm phản đối tham vọng của Nga về một đường ống dẫn khí khổng lồ nhằm mở rộng mạnh mẽ xuất khẩu sang phía Đông, Trung Quốc đã đưa dự án Sức mạnh Siberia 2 (Power of Siberia 2) tiến gần hơn tới thực tế. Dường như Bắc Kinh cũng đã đồng ý mở rộng công suất ở cả các tuyến khác. Chỉ vài ngày trước đó, Trung Quốc còn nhượng bộ Washington, khi lần đầu tiên nhắm mắt làm ngơ trước một lô khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở Bắc Cực bị Mỹ trừng phạt.
Nhiều chi tiết vẫn chưa rõ ràng. Thỏa thuận đường ống được Tập đoàn Gazprom của Nga mô tả là một thỏa thuận ràng buộc, nhưng chưa được Trung Quốc xác nhận; các tuyên bố chính thức của Bắc Kinh chỉ dùng ngôn ngữ chung chung hơn về hợp tác năng lượng. Cho đến nay, mới chỉ có một chuyến hàng LNG cập cảng Bắc Hải. Trung Quốc cũng khó có khả năng từ bỏ chiến lược duy trì nhiều nguồn cung thay thế.
Tuy nhiên, mối liên kết giữa Nga và khách hàng quan trọng nhất của họ chắc chắn đã được thắt chặt hơn.
“Thông điệp địa chính trị ở đây là rất lớn”, bà Michal Meidan, Giám đốc nghiên cứu về Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford, nhận định. “Nga cần người mua khí đốt và từ lâu đã nói nhiều về việc xoay trục sang phía Đông. Đây là một lối ra đáng kể cho khí đốt Nga. Trung Quốc đang phòng ngừa rủi ro từ LNG của Mỹ và từ hệ thống tài chính giao dịch của Mỹ”.
Một thỏa thuận sơ bộ về dự án Sức mạnh Siberia 2 có lẽ là kết quả nổi bật nhất trong chuyến thăm 4 ngày của ông Vladimir Putin tới Trung Quốc. Đường ống này rất quan trọng trong nỗ lực tìm kiếm khách hàng mới ở châu Á, sau khi dòng khí đốt sang châu Âu – từng là thị trường lớn nhất của Nga – gần như cạn kiệt kể từ khi chiến sự ở Ukraine bùng phát năm 2022.
Thêm vào đó, thông qua việc nhất trí mở rộng các đường ống hiện hữu, Trung Quốc có thể sẽ giảm nhu cầu nhập khẩu hơn 40 triệu tấn LNG mỗi năm - tương đương hơn một nửa tổng lượng nhập khẩu LNG của nước này năm ngoái, theo Bloomberg. Gazprom không cho biết khi nào đường ống Sức mạnh Siberia 2 sẽ đi vào hoạt động, nhưng Bloomberg dự đoán có thể sau năm 2030.
“Nếu xét việc Trung Quốc là nhà nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới, điều này có thể làm đảo lộn toàn bộ thị trường LNG”, nhóm phân tích của Bernstein nhận định. “Với các dự án LNG đang được cân nhắc, đây sẽ là một tín hiệu rất tiêu cực”.
Thời điểm Trung Quốc đổi thái độ không phải ngẫu nhiên. Quyết định nhận thêm khí đốt Nga, hoặc ít nhất là để ngỏ khả năng này - diễn ra sau khi ông Trump áp thuế quan diện rộng và ông Tập Cận Bình đáp trả, trong đó có cả việc đánh thuế LNG Mỹ, đồng thời căng thẳng gia tăng quanh eo biển Hormuz - tuyến huyết mạch của các chuyến hàng LNG. Giá cao kéo dài do hậu quả của chiến tranh Ukraine cũng gây thêm phần khó khăn.
Các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã không mua LNG Mỹ trong hơn 6 tháng, chuỗi thời gian dài nhất kể từ sau cuộc chiến thương mại trước đó trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.
Đối với Bắc Kinh, dự án Sức mạnh Siberia 2 có thể là công cụ quan trọng để duy trì khả năng chọn lựa linh hoạt, tùy thuộc vào các điều khoản cuối cùng với Moscow. Đây sẽ là tuyến nhập khẩu khí lớn nhất của Trung Quốc, càng thêm quan trọng khi Liên minh châu Âu đặt mục tiêu cấm hoàn toàn khí đốt Nga vào cuối năm 2027.
Để đạt được thỏa thuận, Nga nhiều khả năng sẽ phải chấp nhận mức giá rất thấp gần bằng giá nội địa của Trung Quốc, kèm theo cam kết mua yếu ớt, khiến nguy cơ đường ống bị khai thác dưới công suất, theo bà Tatiana Mitrova, chuyên gia kỳ cựu về dầu khí Nga tại Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu thuộc Đại học Columbia. “Điều đó có nghĩa là lợi nhuận không chắc chắn, nhưng với Moscow, việc chứng minh rằng mình vẫn có một thị trường xuất khẩu lớn và dài hạn quan trọng hơn lợi nhuận”.
Theo Bernstein, điều này có thể giúp khí đốt Nga chiếm 20% nhu cầu của Trung Quốc vào đầu những năm 2030, so với khoảng 10% hiện nay. Điểm mấu chốt là Trung Quốc không cần thêm LNG từ Mỹ để đáp ứng nhu cầu tương lai. Và viễn cảnh này chắc chắn sẽ khiến Nhà Trắng cùng các nhà phát triển LNG Mỹ lo ngại.
“Đây là tín hiệu cho thấy Bắc Kinh muốn phòng ngừa rủi ro phụ thuộc vào LNG Mỹ, nhất là trong bối cảnh quan hệ Mỹ–Trung xấu đi”, bà Mitrova cho biết.

Cơ sở đường ống dẫn khí đốt Sức mạnh Siberia ở Hắc Hà, Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.
Tuần này, ngành LNG Nga cũng phát đi một thông điệp mạnh mẽ không kém, khi chuyến hàng đầu tiên từ dự án Arctic LNG 2 bị Mỹ trừng phạt đã cập cảng Trung Quốc - thử thách mức độ cứng rắn của chính quyền ông Trump trong việc thực thi lệnh cấm.
Xuất khẩu bằng đường biển là đòn bẩy quan trọng trong nỗ lực của Moscow nhằm tìm kiếm thị trường mới. Nhưng Novatek, công ty dẫn dắt dự án Arctic LNG 2, đã phải vật lộn để tìm người mua kể từ khi dự án bị Mỹ đưa vào danh sách đen cuối năm 2023, ngay cả khi chuyển sang dùng các tàu “hạm đội bóng tối” khó lần theo chủ sở hữu và lộ trình.
Bất chấp những nỗ lực lôi kéo khách hàng Trung Quốc, nhiều nguồn tin cho biết họ từng được hứa rằng ông Trump có thể nới lỏng trừng phạt đối với dự án này để thúc đẩy hòa đàm ở Ukraine. Sự do dự của Trung Quốc chỉ bắt đầu giảm bớt sau cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump giữa tháng 8 tại Alaska. Dù lệnh trừng phạt Arctic LNG 2 không được bàn trực tiếp, hai nhà lãnh đạo có đề cập ngắn gọn đến khả năng hợp tác với Novatek về các dự án khí đốt ở Bắc Cực, theo những người thạo tin.
Chỉ vài giờ sau cuộc gặp đó, các chuyến hàng từ Arctic LNG 2 bắt đầu rời bến. Một số tàu chở nhiên liệu từ cơ sở này hướng về Trung Quốc, trong khi Novatek lại quảng bá rằng đây là nguồn cung Washington khó động đến ngay lập tức.
Bước đột phá được xác nhận cuối tuần trước, khi tàu chở LNG Arctic Mulan dỡ hàng tại Trung Quốc, chỉ vài ngày trước chuyến thăm của ông Putin. Theo nguồn tin, lô hàng này do một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc tiếp nhận, cập cảng Bắc Hải, miền Nam Trung Quốc - một cảng tương đối nhỏ trong mạng lưới khí đốt của cả nước, nhằm giảm rủi ro nếu có sự trả đũa.
Novatek và PipeChina, đơn vị quản lý cảng Bắc Hải, không phản hồi yêu cầu bình luận. Bộ Tài chính Mỹ cũng từ chối bình luận. Chính quyền ông Trump đến nay vẫn chưa công khai phản ứng về những diễn biến khí đốt gần đây.