Chiến thuật giúp quân La Mã chinh phục thành Cartagena
Trong lĩnh vực chiến thuật, Scipio mang đến một bài học rõ nét về khả năng kết hợp tài tình hai nguyên tắc 'bất ngờ' và 'an toàn'.

Tác giả: B. H. Liddell Hart
Scipio Africanus: Vĩ đại hơn cả Napoleon
Cuốn sách tập trung khắc họa chân dung Scipio Africanus - vị danh tướng La Mã đã đánh bại Hannibal trong Chiến tranh Punic lần thứ hai - và đưa ra một luận điểm táo bạo: Scipio không chỉ ngang hàng mà còn vĩ đại hơn cả Napoleon Bonaparte. Sách nhấn mạnh khả năng thích ứng linh hoạt, nghệ thuật “đánh gián tiếp” và tầm nhìn chiến lược vượt thời đại của vị tướng La Mã này.
Chiến thuật giúp quân La Mã chinh phục thành Cartagena
Trong lĩnh vực chiến thuật, Scipio mang đến một bài học rõ nét về khả năng kết hợp tài tình hai nguyên tắc “bất ngờ” và “an toàn”.
Hành động tử tế và khéo léo này không chỉ giúp những lời ngợi ca ông được lan truyền khắp các bộ tộc Hispania thời bấy giờ, mà còn giúp ông nhận được sự hỗ trợ thực tế hơn nữa. Cụ thể là vài ngày sau đó, Allucius đã quay trở lại cùng một nghìn bốn trăm kỵ binh để gia nhập vào đội quân của Scipio.
Với quân đội của riêng mình, sự hào phóng và trí tuệ của ông cũng càng được thể hiện rõ nét. Chiến lợi phẩm được phân chia một cách cẩn thận theo phong tục La Mã, đảm bảo rằng tất cả đều có phần; bởi trước đó ông đã khéo léo sử dụng mọi cách thức để truyền cảm hứng cho họ. Giờ đây ông cũng nhận thức rõ giá trị về mặt tinh thần của việc khen ngợi và trao thưởng cá nhân cho những người đạt được chiến công, thành tích đáng kể.
Xuất sắc hơn nữa là việc ông đã nhanh chóng bảo đảm chiến thắng của quân mình bền vững trước những bất trắc và đòn phản công bất ngờ của phe địch. Ông đã dẫn quân đoàn về doanh trại cố thủ vào cùng ngày quân ông đánh chiếm được thành phố, để cho Lælius cùng lực lượng thủy quân lục chiến ở lại canh gác thành phố. Sau đó, sau một ngày nghỉ ngơi, ông bắt đầu khóa huấn luyện quân sự để giúp quân mình có thể sẵn sàng chiến đấu ở trạng thái tốt nhất.

Tranh Landing of Scipio Africanus at Carthage (họa sĩ người Bỉ Michiel Coxcie) mô tả cảnh vị tướng La Mã chuẩn bị đổ bộ Carthage. Ảnh: warfarehistorynetwork.
Vào ngày đầu tiên, những người lính phải mang áo giáp di chuyển hai lần cự li ba dặm rưỡi, và các quân đoàn phải diễn tập nhiều chuyển động khác nhau. Ngày thứ hai binh sĩ phải chỉnh trang bản thân, kiểm tra và nắn chỉnh cánh tay của mình. Ngày thứ ba họ được nghỉ ngơi.
Và ngày thứ tư thì tiến hành tập huấn sử dụng binh khí, “một số người tập kiếm pháp với chất liệu gỗ bọc da và đính nút ở đầu mũi kiếm, trong khi những người khác tập ném lao, cũng được đính nút ở đầu mũi”. Vào ngày thứ năm, họ bắt đầu lại khóa huấn luyện, rồi cứ tiếp tục hoạt động như vậy trong suốt thời gian ở Cartagena. “Các tay chèo thuyền và thủy quân ra khơi khi trời yên biển lặng, thử điều khiển tàu thuyền đánh trận giả trên biển.” “Vị tướng chỉ huy đi xem xét tất cả, chú tâm, cần mẫn như mọi binh sĩ.
Có lúc ông làm việc trong xưởng đóng tàu cùng với hạm đội của mình, cũng có lúc tập trận cùng các quân đoàn; đôi khi lại dốc sức kiểm tra những công việc mà vô số thợ thủ công vẫn hăng say, cần mẫn làm hàng ngày, cả trong xưởng cũng như trong kho vũ khí và bến tàu.” (Livy).
Sau đó, khi các bức tường thành đã được sửa chữa xong, ông để lại những phân đội thích hợp để trấn giữ thành phố và lên đường đến Tarraco cùng với quân đội và hạm đội của mình.
Nói tóm lại, thành công đầu tiên của Scipio trong việc chỉ huy quân đội trước hết là bởi tầm nhìn chiến lược và khả năng phán đoán chuẩn xác của ông, điều này thể hiện qua việc ông lựa chọn Cartagena để làm mục tiêu.
Những người coi lực lượng vũ trang chính của phe địch là mục tiêu cơ sở thường không nhận thức được rằng việc tiêu diệt lực lượng này chỉ là một phương tiện để kết thúc chiến tranh, tức là việc này chỉ để khuất phục được ý chí đối địch. Trong nhiều trường hợp, phương tiện này là điều thiết yếu - trên thực tế là phương tiện an toàn duy nhất. Nhưng trong những trường hợp khác, cơ hội tấn công trực tiếp và an toàn vào căn cứ của kẻ địch có thể tự đến, và trận đánh bậc thầy của Scipio này là một ví dụ tuyệt vời về khả năng và giá trị nó mang lại. Điều đó đáng được những học giả về chiến tranh thời nay xem xét, suy ngẫm.
Trong lĩnh vực chiến thuật, Scipio mang đến một bài học rõ nét về khả năng kết hợp tài tình hai nguyên tắc “bất ngờ” và “an toàn”: Thứ nhất là ở cách ông đảm bảo mọi đòn tấn công của quân mình không bị lỡ mất thời cơ hoặc bị can thiệp; thứ hai là ở cách ông “nhử mồi” kẻ thù trước và trong khi tung đòn quyết định.
Tấn công kẻ thù vẫn đang còn khả năng tự do hành động đồng nghĩa với việc có nguy cơ đánh hụt và mất đi sự cân bằng của lực lượng. Đây chính là sự đánh cược vào cơ hội đang có, chỉ cần một sai sót nhỏ nhất cũng có thể khiến toàn bộ kế hoạch bị đảo lộn. Thế nhưng, trong các chiến dịch thời chiến và cả thời bình, không biết bao nhiêu lần những người chỉ huy đã khởi xướng những chiến dịch tưởng như vô cùng xuất sắc, để rồi phát hiện ra kẻ thù đã thoát khỏi đòn dứt điểm trong kế hoạch, cũng bởi vì họ quên mất việc phải “nhử mồi” để thăm dò tình hình. Công thức chiến thuật “đánh nhử” kết hợp với “đánh đòn quyết định”, suy cho cùng cũng như câu tục ngữ “Chưa đẻ chớ vội đặt tên, chưa có trong tay đừng nên nói chắc1”. Tuy nhiên, lý thuyết vẫn luôn đơn giản hơn thực hành, nên ở đây, ta phải ghi nhận điểm mạnh của Scipio, đó là năng lực tính toán thời điểm khi áp dụng công thức này.
-----
1 Nguyên văn tiếng Anh: First catch your hare, then cook it. (Chú thích của biên tập)











