Chiến tranh bất đối xứng và câu hỏi về sức chịu đựng
Trong khi Iran gần như lép vế hoàn toàn trước cuộc chơi quân sự do Mỹ và Israel định hình thì nước này lại sở hữu một 'kịch bản chiến tranh' của riêng mình, đó là kéo Washington vào một hình thái xung đột hoàn toàn khác so với những gì quân đội Mỹ từng trực tiếp đối mặt.
LTS: Loạt bài phân tích xu hướng chuyển dịch từ đối đầu trực diện sang chiến tranh tiêu hao, nơi Iran định hình lại cuộc chơi thông qua năng lực duy trì và sức bền hệ thống trước Mỹ và Israel. Bằng cách ưu tiên sự bào mòn thay vì thắng lợi cục bộ trên chiến trường, chiến lược này không chỉ tác động đến an ninh khu vực mà còn tạo ra những hệ quả dây chuyền tới dòng chảy năng lượng và kinh tế, trực tiếp làm thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu.
Trong lịch sử chiến tranh truyền thống, kết cục của xung đột thường được xác định bằng ưu thế quân sự trên chiến trường: bên nào giành được các chiến thắng mang tính quyết định, kiểm soát lãnh thổ và phá vỡ hệ thống phòng thủ của đối phương thì bên đó sẽ có vị thế định hình trật tự hậu chiến. Tuy nhiên, thực tiễn địa chính trị của thế kỷ XXI cho thấy mô hình này đang dần thay đổi. Các cuộc đối đầu hiện đại ngày càng ít khi kết thúc bằng một thắng lợi quân sự nhanh chóng và rõ ràng. Thay vào đó, xung đột có xu hướng kéo dài và chuyển thành cuộc cạnh tranh về sức bền chiến lược, nơi gánh nặng chi phí, từ kinh tế, chính trị đến xã hội trở thành yếu tố then chốt quyết định kết cục.

Ảnh minh họa
Câu hỏi trung tâm không còn là bên nào chiến thắng trên chiến trường, mà là bên nào có khả năng duy trì cuộc chiến lâu hơn. Logic này thể hiện rõ trong căng thẳng giữa Mỹ và Iran, nơi yếu tố tiêu hao chiến lược và khả năng duy trì áp lực lâu dài ngày càng trở thành biến số quan trọng hơn so với những thắng lợi quân sự mang tính tức thời.
Cách Iran định hình cuộc chơi khi lép vế trước Mỹ và Israel
Ngay khi mở màn chiến dịch không kích nhằm vào Iran, Mỹ và Israel đã giành được một ưu thế áp đảo, khiến hệ thống phòng thủ của Tehran bị tê liệt nghiêm trọng và nhiều lãnh đạo quân sự thiệt mạng.
“Mỹ và Israel đã giành được ưu thế trên không chỉ trong vòng hai ngày, thậm chí có thể còn nhanh hơn”, ông Mark Gunzinger - Chuyên gia phân tích tại Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell nhận định. Tuy nhiên, một cuộc chiến khởi đầu thuận lợi không đồng nghĩa với việc nó sẽ kết thúc theo cách tương tự. Như cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis từng nói: “Đối phương cũng có tầm ảnh hưởng riêng của mình".
Chỉ vài giờ sau những đợt tấn công đầu tiên, Iran đã đáp trả bằng các loạt tập kích quy mô lớn, dù với phương thức hoàn toàn khác. Khi không quân gần như bị vô hiệu hóa, Tehran chuyển sang sử dụng các đợt tấn công tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Dù các loại vũ khí này có chi phí thấp và công nghệ đơn giản hơn nhiều so với khí tài của Mỹ, đòn phản công của Iran vẫn gây ra những thiệt hại đáng kể: Một máy bay không người lái đã khiến sáu binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại một căn cứ ở Kuwait. Trong bối cảnh hỗn loạn, một tiêm kích F-18 của Kuwait được cho là đã bắn hạ ba chiến đấu cơ F-15 của Mỹ - con số tổn thất lớn nhất từng được ghi nhận trong một trận không chiến đối với loại máy bay này.
Đến tuần thứ hai của cuộc xung đột, Iran cũng đã phá hủy một số hệ thống radar tiên tiến nhất của Mỹ, mỗi hệ thống trị giá khoảng 500 triệu USD, đồng thời bắn hạ 11 máy bay không người lái trinh sát - tấn công công nghệ cao Reaper, với tổng giá trị ước tính 330 triệu USD.
Song song với các mục tiêu quân sự, Iran còn mở rộng các đợt tấn công sang hạ tầng dân sự trong khu vực. Máy bay không người lái và tên lửa liên tục được phóng về phía Israel, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Ngoài việc nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại những quốc gia này, Tehran còn tấn công các cơ sở sản xuất dầu mỏ trọng yếu, nhà máy khử mặn, trung tâm dữ liệu và các đầu mối logistics như sân bay.
Ngày 10/3, UAE buộc phải đóng cửa nhà máy lọc dầu Ruwais - một trong những cơ sở lớn nhất thế giới sau một cuộc tập kích của Iran. Biện pháp gây tác động mạnh nhất của Tehran là việc phong tỏa eo biển Hormuz, khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt.
Tóm lại, trong khi Iran gần như lép vế hoàn toàn trước cuộc chơi quân sự do Mỹ và Israel định hình thì nước này lại sở hữu một “kịch bản chiến tranh” của riêng mình, đó là kéo Washington vào một hình thái xung đột hoàn toàn khác so với những gì quân đội Mỹ từng trực tiếp đối mặt. Không gian chiến trường mới này trên thực tế đang giúp bên yếu thế có thêm lợi thế.
Bản chất của chiến tranh bất đối xứng và câu hỏi về sức bền
Bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến với Iran, các đòn tấn công trả đũa của Tehran nhằm vào Israel và các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực vẫn tiếp diễn, gây chấn động thị trường tài chính và năng lượng toàn cầu.

Tương quan sức mạnh quân sự giữa Iran, Mỹ và Israel. Nguồn: Global Fire Power
Ngày 1/3, một ngày sau khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Tehran khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao thiệt mạng, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đăng trên mạng xã hội X rằng Tehran đã có nhiều năm chuẩn bị cho kịch bản đối đầu với Washington.
“Chúng tôi đã có hai thập kỷ để nghiên cứu những thất bại của quân đội Mỹ ở hai phía Đông và Tây của mình. Những bài học đó đã được chúng tôi tiếp thu và áp dụng”, ông Abbas Araghchi viết. Ngoại trưởng Iran khẳng định các cuộc oanh kích nhằm vào thủ đô Tehran không ảnh hưởng đến năng lực tiến hành chiến tranh của nước này.
Theo các nhà phân tích, Iran đang sử dụng các chiến thuật chiến tranh “bất đối xứng” khi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ và Israel. Trong bối cảnh tương quan sức mạnh quân sự giữa các bên có sự chênh lệch lớn, đặc biệt về vũ khí, bên yếu hơn thường tìm đến các phương thức tác chiến phi truyền thống, ông John Phillips, chuyên gia tư vấn an toàn, an ninh và rủi ro, đồng thời là cựu chỉ huy huấn luyện quân sự, nhận định với Al Jazeera.
Ông John Phillips cho rằng, chiến lược quân sự hiện tại của Iran tập trung vào ba trụ cột: chịu đựng sức ép quân sự từ Mỹ - Israel, tái thiết năng lực cốt lõi và khôi phục khả năng răn đe thông qua leo thang bất đối xứng có kiểm soát bằng tên lửa, máy bay không người lái và các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.
Theo ông Phillips, ưu tiên trước hết là “sức bền bất đối xứng” - tức là gia cố các “thành phố tên lửa”, phân tán hệ thống chỉ huy và chấp nhận thiệt hại ban đầu để bảo toàn năng lực phản công, thay vì cố gắng ngăn chặn mọi cuộc tấn công. “Thành phố tên lửa” là hệ thống hạ tầng phòng thủ ngầm được Iran xây dựng nhằm bảo vệ tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trước các đòn không kích. Ông cho rằng Iran yếu hơn Mỹ và Israel về sức mạnh quân sự truyền thống, song vẫn có vị thế tương đối mạnh so với nhiều nước láng giềng.
Điểm đặc biệt của Iran, theo ông Phillips, không phải ở việc nước này sử dụng các phương thức chiến tranh bất đối xứng, mà ở chỗ những phương thức đó được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược của Tehran, thay vì chỉ đóng vai trò bổ trợ.
Vì sao Iran sử dụng chiến tranh bất đối xứng?
Trong cuộc chiến hiện nay, Mỹ và Israel sử dụng các loại tên lửa và máy bay không người lái có chi phí rất cao để tấn công Iran cũng như đánh chặn các đòn đáp trả của Tehran. Chẳng hạn, các hệ thống phòng thủ như Patriot và THAAD có thể tiêu tốn hàng triệu USD cho mỗi tên lửa đánh chặn được phóng đi. Trong khi đó, mỗi chiếc UAV cảm tử Shahed của Iran chỉ có giá khoảng 20.000 - 35.000 USD.
Sự chênh lệch lớn về chi phí này khiến Washington được cho là đang tiêu tốn khoảng 2 tỷ USD mỗi ngày cho cuộc chiến với Iran. Một số chuyên gia thậm chí cảnh báo rằng kho tên lửa đánh chặn của Mỹ có thể cạn kiệt nếu xung đột kéo dài quá vài tuần. Theo các chuyên gia quân sự, điều này khiến Tehran có lợi khi tập trung vào chiến lược cầm cự trước các đòn tấn công, đồng thời bảo toàn kho vũ khí của mình trong khi chờ đối phương bị bào mòn nguồn lực.
Tuy nhiên, ông John Phillips cho rằng các cuộc tấn công chính xác của Mỹ và Israel đã cho thấy Iran không thể bảo vệ hoàn toàn các cơ sở tên lửa, máy bay không người lái và hạ tầng liên quan đến chương trình hạt nhân. Bên cạnh đó, các lệnh trừng phạt cùng áp lực trong nước cũng hạn chế khả năng duy trì một cuộc đối đầu cường độ cao kéo dài.
“Vì vậy, cách tiếp cận bất đối xứng của Iran nên được hiểu như một cơ chế “sinh tồn và tạo đòn bẩy”, ông Phillips nhận định. Thay vì cố gắng cạnh tranh trực tiếp với các loại máy bay chiến đấu hiện đại, vũ khí dẫn đường chính xác hay hải quân viễn dương của đối thủ, Iran đã xây dựng một chiến lược răn đe “từ xa”, hoạt động trong “vùng xám” giữa chiến tranh và hòa bình.
Chiến lược này được hỗ trợ bởi kho tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình quy mô lớn, các loại UAV sản xuất hàng loạt, thường được chuyển giao cho lực lượng ủy nhiệm cùng năng lực tác chiến mạng. Bên cạnh đó là hệ thống cơ sở quân sự ngầm, phân tán và được gia cố, khiến đối phương khó thực hiện các đòn tấn công phủ đầu và giúp Tehran vẫn duy trì khả năng trả đũa.













