Chính quyền đô thị giữ vai trò dẫn dắt thúc đẩy phát triển kinh tế số

Hà Nội có nhiều lợi thế phát triển kinh tế số, nhưng muốn tạo giá trị bền vững, chính quyền đô thị phải giữ vai trò tiên phong, chuyển đổi từ thể chế đến cách vận hành.

Chính quyền đô thị giữ vai trò dẫn dắt trong kỷ nguyên số

Chia sẻ tại Diễn đàn “Phát triển kinh tế số: Cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên số” sáng ngày 21/11, TS. Nguyễn Đức Kiên - nguyên Phó Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng cho biết, kinh tế số đang trở thành không gian phát triển quan trọng bậc nhất của các đô thị lớn trên thế giới. Với Hà Nội, tiềm năng này rõ rệt hơn khi Thủ đô sở hữu hạ tầng công nghệ tương đối hoàn thiện, nguồn nhân lực chất lượng cao và tốc độ đô thị hóa nhanh, kéo theo nhu cầu ứng dụng công nghệ mạnh mẽ trong đời sống.

Tuy nhiên, để kinh tế số thực sự tạo ra giá trị gia tăng và tăng trưởng bền vững, theo TS. Nguyễn Đức Kiên, chính quyền đô thị phải giữ vai trò tiên phong trong mọi bước chuyển đổi từ thể chế, tổ chức bộ máy đến chất lượng dịch vụ công. Đây được xem là yếu tố quyết định để kinh tế số không chỉ là khẩu hiệu mà trở thành động lực tăng trưởng thực chất của Thủ đô.

TS. Nguyễn Đức Kiên đánh giá, quá trình chuyển đổi số tại nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội, vẫn gặp không ít rào cản mang tính hệ thống. Sự thiếu liên thông dữ liệu giữa các cơ quan, lối tư duy quản lý truyền thống và quy trình xử lý công việc dựa nhiều trên văn bản giấy tờ khiến doanh nghiệp và người dân phải chịu chi phí giao dịch cao, thời gian chờ đợi kéo dài. Điều này làm giảm hiệu quả của kinh tế số và tạo ra sự chênh lệch về khả năng tiếp cận dịch vụ giữa các nhóm dân cư.

TS. Nguyễn Đức Kiên - nguyên Phó Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Phạm Hùng.

TS. Nguyễn Đức Kiên - nguyên Phó Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Phạm Hùng.

Chính vì vậy, chính quyền đô thị phải trở thành “xương sống” của nỗ lực chuyển đổi số; thể hiện qua việc đưa dịch vụ công lên môi trường điện tử, xây dựng mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, tăng tính minh bạch và giảm tối đa thủ tục hành chính. Một đô thị thông minh chỉ có thể hình thành khi bộ máy quản lý thay đổi thực chất, vận hành linh hoạt và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

“Kinh tế số chỉ phát triển khi môi trường số đủ thông thoáng, minh bạch và thân thiện. Môi trường ấy phải xuất phát từ chính quyền đô thị, từ cách quản trị đến cách tiếp cận với người dân và doanh nghiệp”, TS. Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh.

Theo chuyên gia, việc thúc đẩy kinh tế số tại Hà Nội không thể tách rời nhiệm vụ hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị hiện đại, phục vụ và minh bạch hơn. Khi chính quyền điều hành dựa trên dữ liệu, quy trình số hóa và tương tác trực tuyến trở thành thông lệ, toàn bộ hệ sinh thái từ doanh nghiệp, người dân đến các đơn vị hạ tầng sẽ thay đổi theo hướng đồng bộ.

Hà Nội hiện sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi, như hạ tầng viễn thông phát triển, thanh toán số phổ biến, sự lớn mạnh của các doanh nghiệp công nghệ và sự năng động của khu vực kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, nếu thiếu sự dẫn dắt từ chính quyền đô thị, các tiềm năng này khó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng thực chất.

Hà Nội làm gì để tăng tốc trong kỷ nguyên số?

TS. Nguyễn Đức Kiên đưa ra 3 nhóm nhiệm vụ cấp bách cần được chính quyền đô thị, trong đó có Hà Nội, ưu tiên triển khai để bứt phá trong kỷ nguyên số.

Nhiệm vụ thứ nhất, xây dựng thành phố thông minh theo hướng lấy người dân làm trung tâm. Hà Nội đang phải đối mặt với nhiều vấn đề đô thị như ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông và áp lực dân số.

Để giải quyết, cần phát triển hệ thống vận tải công cộng thông minh có thể tương tác hai chiều với người dân. Việc số hóa hoạt động của xe buýt, đồng bộ với các tuyến metro sẽ giúp hành khách tra cứu thời gian đến, giảm thời gian chờ đợi và góp phần hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng.

Lưu ý tính bao trùm phải được đảm bảo. Chuyển đổi số cần tính đến nhóm người cao tuổi, người thu nhập thấp hoặc những người có khả năng tiếp cận công nghệ hạn chế. Cần đầu tư hệ thống giao thông công cộng theo mô hình “xương cá”, với metro là trục chính, giúp người dân tiếp cận dễ dàng mà không cần sở hữu thiết bị công nghệ cá nhân.

Khi đời sống được cải thiện, người dân sẽ từng bước tiếp cận các ứng dụng đô thị thông minh, mở ra cơ hội phát triển căn hộ thông minh, dịch vụ thông minh và các tiện ích số khác.

Hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận “một cửa”. Ảnh: Quang Thái.

Hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận “một cửa”. Ảnh: Quang Thái.

Nhiệm vụ thứ hai, chính quyền phải đồng hành cùng người dân trong thực thi pháp luật, đặc biệt với khu vực kinh tế hộ gia đình là lực lượng quan trọng trong cấu trúc kinh tế đô thị. Hiện nay, nhiều hộ kinh doanh chưa tuân thủ đầy đủ quy định về bảo hiểm xã hội, bảo vệ quyền lợi người lao động hay bảo hành dịch vụ. Trong lĩnh vực ăn uống, việc không phát hành hóa đơn vẫn phổ biến, dẫn đến khó khăn khi xử lý sự cố liên quan đến an toàn thực phẩm.

Để khắc phục, Hà Nội cần phối hợp ngân hàng hỗ trợ hộ kinh doanh lắp đặt POS thanh toán và công nhận hóa đơn điện tử từ POS như chứng từ hợp pháp trong giao dịch với cơ quan nhà nước. Giải pháp này giúp cơ quan chức năng hậu kiểm minh bạch hơn, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh văn minh.

Nhiệm vụ thứ ba, xây dựng chính quyền đô thị số, giải bài toán đa mục tiêu. Chuyển đổi số chỉ thành công khi cả chính quyền và người dân đều có tư duy số. Chính quyền phải hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, hiểu và sử dụng các nền tảng tài chính số. Điều này không chỉ giảm rủi ro lừa đảo mà còn thúc đẩy thanh toán không tiền mặt.

Khi dữ liệu dân cư và doanh nghiệp được tích hợp và khai thác hiệu quả, các tổ chức tín dụng có thể áp dụng công nghệ như trí tuệ nhân tạo trong chấm điểm tín dụng, giúp người dân tiếp cận vốn thuận lợi hơn, thúc đẩy sản xuất và nâng cao thu nhập.

Theo TS Nguyễn Đức Kiên, chuyển đổi số giúp hoàn thiện nền kinh tế số, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm an sinh xã hội và làm rõ hơn đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Với các nền tảng pháp lý sẵn có như Luật Thủ đô (sửa đổi) hay Nghị quyết 98 tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội hoàn toàn có thể tiên phong trong xây dựng chính quyền đô thị số, miễn là kiên trì và đặt lợi ích người dân lên hàng đầu.

Hải Sơn

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chinh-quyen-do-thi-giu-vai-tro-dan-dat-thuc-day-phat-trien-kinh-te-so-431487.html