Chính thức 'siết' quảng cáo với người nổi tiếng từ 2026
Từ 1/1/2026, người nổi tiếng chưa sử dụng hoặc chưa hiểu rõ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ sẽ không được quảng cáo giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đó.
Với 453/461 đại biểu có mặt tán thành, sáng 16/6, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo. Luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026.
Đây được xem là bước điều chỉnh quan trọng, nhằm hoàn thiện khung pháp lý, tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn và tạo điều kiện cho ngành quảng cáo phát triển lành mạnh, phù hợp với thời đại số và xu thế hội nhập.
Một trong những điếm đáng chú ý tại Luật này là việc bổ sung các quy định liên quan quyền và nghĩa vụ của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo.

Kế quả biểu quyết thông qua Luật Quảng cáo.
Cụ thể, người chuyển tải sản phẩm quảng cáo có các quyền được người quảng cáo cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ, chính xác về tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo và các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo. Có quyền khác theo quy định của pháp luật.
Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo có các nghĩa vụ gồm tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định khác của pháp luật có liên quan về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính năng, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khi thực hiện quảng cáo.
Với người có ảnh hưởng theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi chuyển tải sản phẩm quảng cáo ngoài các nghĩa vụ trên, còn phải thực hiện các nghĩa vụ khác.
Theo đó, người có ảnh hưởng phải xác minh về độ tin cậy của người quảng cáo; kiểm tra tài liệu liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo; trường hợp chưa sử dụng hoặc chưa hiểu rõ về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thì không được giới thiệu về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.
Người có ảnh hưởng phải thông báo về việc quảng cáo ngay trước và trong khi thực hiện hoạt động quảng cáo.
Khi quảng cáo trên mạng, người chuyển tải sản phẩm quảng cáo còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo vệ trẻ em, quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; phải đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế đối với doanh thu phát sinh từ dịch vụ quảng cáo theo quy định của pháp luật về thuế.
Họ cũng không được đặt sản phẩm quảng cáo vào trong, bên cạnh, liền sau hoặc trước nội dung vi phạm pháp luật; không quảng cáo trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội, ứng dụng trực tuyến, nền tảng số vi phạm pháp luật…

Các đại biểu bấm nút biểu quyết thông qua Luật Quảng cáo.
Tăng cường kiểm soát quảng cáo trên không gian mạng
Trước đó, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh khẳng định: Dự thảo Luật đã được rà soát kỹ lưỡng, tiếp thu đầy đủ các ý kiến xác đáng, bảo đảm mục tiêu sửa đổi luật theo đúng định hướng đổi mới tư duy lập pháp.
Nội dung của dự thảo bám sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý chặt chẽ nhưng không làm cản trở hoạt động sáng tạo và phát triển của ngành quảng cáo.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, mọi chủ thể tham gia hoạt động quảng cáo đều có nghĩa vụ cung cấp thông tin khi được yêu cầu, bao gồm cả người chuyển tải. Về trách nhiệm liên đới bồi thường, do nhiều chủ thể cùng tham gia chuỗi hoạt động quảng cáo, việc xử lý sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm của từng bên. Do đó, quy định hiện tại trong dự thảo Luật là phù hợp và cần được giữ nguyên.
Trước đề xuất siết chặt quy định đối với các nền tảng vi phạm pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết: pháp luật hiện hành đã có quy định về vấn đề này và đang được áp dụng hiệu quả nhằm bảo vệ thương hiệu, ngăn chặn các hình thức quảng cáo gắn với nội dung độc hại, xuyên tạc, sai sự thật.
Việc giữ quy định cấm quảng cáo trên các nền tảng vi phạm pháp luật là phù hợp, nhằm bảo vệ môi trường truyền thông lành mạnh, góp phần đảm bảo an ninh thông tin quốc gia.
Về trách nhiệm liên đới bồi thường, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để thực hiện việc quảng cáo một sản phẩm thì có nhiều chủ thể tham gia; mỗi chủ thể đều có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình. "Trường hợp có sai phạm thì tùy theo tính chất, mức độ của sai phạm mà sẽ phải chịu hình thức xử lý tương ứng", ông Vinh nói.
Luật được thông qua quy định rõ, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.