Chờ 'bắt quả tang' trong lúc vợ ngủ, nào ngờ chính chồng lại nhận 'quả đắng'
Vợ tôi là người hay cả nghĩ, chuyện bé xé ra to nên nhiều lúc khiến chồng hoang mang không biết trong đầu cô ý nghĩ gì và phải xử trí ra sao.
Ví dụ một câu chuyện như thế này trong gia đình tôi. Đêm qua, cô ý nằm mơ bị cướp trên đường đi làm. Tên cướp là đàn ông, vừa cầm dao dọa, vừa lấy đi túi xách của vợ, trong đó có nhiều thứ như giấy tờ, ví tiền và điện thoại. Thế là vợ tôi cố sức chạy theo tên cướp, vừa chạy vừa hô “cướp, cướp”.
Tôi nằm ngủ bên cạnh, giật mình vì thấy vợ hô cướp, chưa biết là thật hay mơ, tôi lại bật dậy, nhanh chân chạy ra phía cửa. Mọi thứ vẫn yên bình, cửa vẫn đóng, xung quanh vẫn không có gì khác thường, trong khi vợ tôi vẫn nhắm mắt và hô cướp. Tôi chợt hiểu ra, vừa đủng đỉnh vừa tủm tỉm đi gần về phía vợ, lay cô ấy tỉnh.

Ảnh minh họa
Vợ tôi tỉnh nhưng vẫn cảm giác cứ như xuyên không từ vụ cướp thật trở về giường. Tim cô ấy vẫn đập loạn lên vì hoảng sợ, miệng khô khốc vì hô cướp nhiều, người mệt mỏi như vừa phải chạy hàng trăm nghìn mét. Mồ hôi thì túa ra khắp người.
Tôi lặng lẽ trấn an vợ rằng, không sao cả, chỉ là mơ thôi. Tôi cũng ra lấy khăn lau mồ hôi và một cốc nước cho vợ uống. Vợ tôi quay ra bảo:
- Em mơ sợ quá, cứ như thật anh ạ.
- Tại em mệt, ngủ lịm đi nên mơ như thật.
- Thế anh thấy em có hô hét nhiều không mà giờ em khản cả giọng.
- Có, nhiều lắm.
Vợ tôi bắt đầu quay ra dằn dỗi:
- Sao anh biết em mơ mà không gọi em tỉnh sớm, để em đỡ mệt, đỡ hô hét.
Tôi không lường trước được tình huống này của vợ có ý gì, liền cố pha hài hước, cốt để cô ý vui, liền bảo:
- Ơ, thấy em nằm mơ thì anh cứ để xem nói gì cho hết đã chứ. Biết đâu trong giấc mơ gặp cướp lại gọi “anh giai mưa” nào đến cứu giúp chứ không phải chồng thì sao?
- Thế lúc đó em có gọi tên ai khác không?
- Không, may thế, chỉ nói mỗi cướp, cướp.
- Nếu em nhắc tên ai thì sao ạ?
- Thì mọi người vẫn hay đùa khi say rượu với ngủ mơ là vô thức, không kiểm soát được dễ nói thật lắm.
- A, thế là anh nghi ngờ vợ, anh không có niềm tin ở vợ, anh định nhân lúc vợ nằm mơ là bắt quả tang, là lấy bằng chứng à?
- Ôi, anh chỉ đùa thôi mà. Chứ anh tin em mà.
- Chắc chắn là anh không tin em. Hay là anh cũng có ai ngoài vợ nên hiểu rõ thế.
- Sao em cứ suy diễn lung tung thế nhỉ.
Mặc dù tôi đã nói như vậy rồi nhưng vợ vẫn cứ bù lu bù loa lên như thể bị oan ức lắm. Những ngày sau cô ấy dỗi tôi, không thèm nói chuyện. Tôi cố tình hỏi chuyện nọ chuyện kia với vợ nhưng đáp lại chỉ còn là câu nói đầy lạnh nhạt, như thể ép buộc, trả lời cho xong.
Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều nên làm lành với vợ thế nào. Hay nhân câu chuyện này tôi sẽ nói thẳng suy nghĩ của mình về việc vợ hay nghĩ lung tung, chuyện bé xé ra to thật không đáng có. Một bên lúc nào cũng lo lắng, nghi ngờ, một bên thì dò xét thái độ xem mình sai ở đâu, phải làm thế nào.
Kỳ thực thì chuyện chả có gì, thậm chí đang vui vẻ lại quay ngoắt sang hướng khác, rồi sau đó lại tự dằn vặt bản thân, làm mình làm mẩy cho mệt ra. Nếu không nghĩ mọi thứ đơn giản mà cứ sống như thế này rất mệt mỏi.
Như hôm tôi đưa vợ đi chợ, cô ấy định mua rau ngót về ăn, nhưng tôi thấy bà Hợi – mẹ của bạn học cũ bán rau muống đon đả mời mua. Tôi liền dừng lại mua hai mớ rau rồi hỏi thăm bà vài câu xã giao. Thế mà vừa phóng xe khỏi chợ, vợ tôi đã bóng gió sao tự nhiên hôm nay anh thích ăn rau muống, hay là ngày xưa có tình ý gì với con gái bà bán rau.
Thật là trí tưởng tượng của vợ tôi quá siêu việt, lẽ ra cô ý đi làm nhà văn hơn là làm kế toán như bây giờ.
Tối hôm đó, ăn cơm xong, vợ vẫn giận, chả nói gì với tôi. Tôi liền thu dọn quần áo, đồ đạc vào va li rồi chào vợ:
- Anh đi nhé, chưa biết khi nào sẽ về.
Lúc này vợ tôi mới ngạc nhiên hỏi lại:
- Anh đi đâu vậy, sao lại không biết khi nào về?
- Thì anh tìm đường đi vào giấc mơ hôm nọ của em, để bắt cướp, cứu em, không em lại bảo anh nghi ngờ gì.
- Anh bị sao thế?
- Anh chả bị sao cả, chỉ là vì cả tuần nay anh không đủ sức chịu đựng để sống trong giấc mơ của em hôm trước. Em hờn giận, đổ lỗi, chấp nhặt cho một cái ảo diệu, không có thực nếu không nói là rất vớ vẩn.
- Sao anh bảo thế là vớ vẩn.
- Thì đấy, em nghĩ lại đi, anh chỉ nói đùa còn em thì nghi ngờ một cái chuyện không có thật, xảy ra trong giấc mơ.
Đến lúc này vợ tôi như sực tỉnh ra, cô ấy chạy vội ra giữ va li của tôi và lí nhí nói:
- Em xin lỗi, đúng là em vô lý nhỉ.
Giấc mơ hôm đó mãi chỉ là một giấc mơ, nhưng nó đã gieo rắc một nỗi sợ cùng những cảm xúc thật của chính tôi và vợ. Suýt chút nữa thì cơn ác mộng của một giấc mơ làm tan vỡ cả đời sống thực. May mà cuối cùng vợ tôi đã nhận ra và dừng lại đúng thời điểm.