Chó...

Chó, chó, chó! Ờ vậy đấy, cứ tự nhiên mà gọi như thế, ai chả hoảng, thậm chí cứ kêu trống không, theo kiểu 'mày là đồ... chó' người ta còn ít hãi hơn là gọi nhát gừng.

Ảnh do tác giả cung cấp.

Vậy đấy, giống chó là vậy, xưa nay bao nhiêu những cái xấu, những trò bẩn, người ta đổ hết cho loài chó. Nghĩ cũng tội cho loài súc vật, đúng là cái đồ... bốn chân. Ừ thì bốn chân, mà cũng nhờ bốn chân, cho nên nó chạy còn nhanh hơn cả người, nói thật chứ chả phải đùa!

Nói mới nhớ!

Ngày trước, nói là vậy, mới chỉ cách đây một năm, nhà tôi cũng nuôi vài lần chó. Phải! nhà tôi nuôi chó, biết nói thế nào nhỉ? Khôn thì chả phải, nói ngu thì đúng, mà thấy nó cứ... oan oan. Thiên hạ xưa nay, lúc nào chả bảo là "ngu như chó" thì ngu thật (không ngu ai dám nói). Ngu đến mức những lúc phá phách, người ta đánh cho ốm đòn, ấy thế mà cứ lăn xả vào, rõ ghét. Là nói vậy, trời sinh ra giống chó, sinh ra là để phục vụ cho con người.

Ấy thế mà tôi cũng phải cho đi, quý mấy thì quý, nhà "không có điều kiện". Cho đi rồi, tôi nhớ. Cả tháng trời đi ra đi vào không có con gì quấn chân. Buồn, ôi chao! Thỉnh thoảng tôi lại ghé nhà nuôi, nó mừng rỡ, quấn lấy tôi như muốn chảy nước mắt.

Ôi! Cái cảm giác có khi còn vui hơn người. Chợt nghĩ trộm: giá ta đi đâu vắng, lúc trở về con cái nó ra đón chào ta như... chó.

P/s: 4 năm nay không đến quán thịt cầy, món yêu thích.

Biên Hòa, ngày không có chó.

Chuyện Làng quê

Đỗ Đức Thắng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/cho-a17495.html