Chợ cuối năm trên đường thiên lý
VHXQ - Để băng qua ngã ba Nam Phước chiều cuối năm, tôi phải vượt qua trạm ký ức của tuổi trung niên, nơi ngôi chợ nhỏ không chỉ thu hẹp bán buôn thường ngày, mà lan ra ngã ba nhấp nhô người, xe, lay ơn, quật tết…

Một góc chợ Tết Nam Phước. Ảnh: L.T.K
Chợ cuối năm. Nghe thôi đã thương quá chừng. Thương từ mảnh vườn nhỏ mẹ gieo trồng ngò rí, tần ô, xà lách, đậu tây từ trước tháng Chạp mới có bữa quang gánh ra chợ. Vụ rau tết của mẹ đã để lại trong tôi mùi hương miên viễn.
Tôi không phân biệt được rau thơm được kết vị từ sự cần mẫn của mẹ hay cái xứ đất phù sa dọc bờ sông Thu Bồn bồi tụ mà thành. Trong “Phủ biên tạp lục”, Lê Quý Đôn đã nhận xét: “Trong hai phủ Thăng Hoa và Điện Bàn, ba là xứ Phường Tây, Thu Bồn và Thành Rắn đều có đồng ruộng mênh mông… ruộng đất tốt nên mùa màng bội thu, thóc lúa, súc vật nhiều thường cung cấp cho các trấn khác…”.
Chợ Nam Phước xưa có vị trí đặc biệt với tính liên kết giao thông đa dạng: nối đường thiên lý với sông Thu Bồn, nối đồng bằng với miền ngược; kết nối nông sản - sản phẩm thủ công - thương phẩm. Lẽ đó, chợ tết Nam Phước quy tụ sản vật khắp vùng lân cận: đường tán vàng quấn rơm từ Quế Sơn chở ra; nước mắm Duy Nghĩa, Duy Hải chở lên; rau sống thơm lựng từ những cánh đồng bãi biền vừa bó chiều hôm trước cho kịp chợ sớm…
Đặc biệt, “chợ ngoài chợ” là nơi ngã ba miên man hoa tết. Dọc theo đường cái, quốc lộ, quật Hội An vàng ươm trong tiết lạnh phùn. Cúc đất, lay ơn, vạn thọ từ vùng trồng Duy Thành chờ người ghé mua. Cuối năm, mẹ bán ít nếp bầu để dành từ vụ trước, thêm mớ rau mới gieo trồng mua sắm lễ lạt tất niên, giao thừa, không quên bộ đồ mới cho các con.
Thì ra, chợ tết đã hình thành ngay từ vụ mùa trước, khi ruộng nếp bầu cha làm đất, mẹ vừa cấy mạ xong. Mùa xuân đã được ươm gieo từ rất lâu, không phải một sớm một chiều mà thành chợ tết. Mắm tết cũng đã được ủ chượp từ tận mùa cá cơm than năm trước, để tiếng rao “Ai mắm không” nối dài các ngả đường cuối năm, để các mẹ nhóm bếp làm món thịt heo nấu mắm với lớp mỡ trắng giòn, cuốn rau sống bánh tráng cho bầy con lội bộ xem lô tô lót bụng khi quá bữa.

Một góc chợ Tết Nam Phước. Ảnh: L.T.K
Chiều cuối năm, có người từ chợ tết về truyền tai, mấy đứa trong xóm đi Sài Gòn vừa xuống xe ở ngã ba Nam Phước. Chú Thành sau nhà tôi lật đật đạp xe lên biết đâu con gái về. Mấy mươi năm trước, cái chợ tết nhỏ chút mà bán mua, dung chứa bao câu chuyện quê xứ, đời người. Kẻ tha hương bần thần nơi chợ tết ngã ba chiều cuối năm, lòng rộn lên xúc cảm: Tới nhà rồi. Là cái “tới” trong ý niệm chân vừa chạm đất quê mà lòng đã ngó nghiêng nơi hàng chè tàu đầu ngõ. Phải mua ít bông cúc đất về cúng ông bà, mua bó lay ơn chưng nơi bàn giữa đón khách ngày xuân. Ai đi xa làm ăn khấm khá thể nào cũng xông xênh chậu quật…
Chợ cuối năm, những bán mua cũng nhẹ tênh, kể cả có chút hào phóng. Còn gặp nhau nơi “phố chợ” ngã ba Nam Phước đã là niềm vui. Tiếng ca sĩ vút lên “Mùa chim én bay” (thơ Diệp Minh Tuyền, nhạc Hoàng Hiệp) trong tiếng người, tiếng xe và cả sắc hoa thơ mộng: “Khi gió đồng ngát hương/ Rợp trời chim én lượn/ Cây nảy đầy chồi xanh/ Mây trắng bay yên lành/ Em chợt đến bên anh/ Dịu dàng như cơn gió nhẹ/ Mà lòng anh để ngỏ/ Cho tình em mơn man”…
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/cho-cuoi-nam-tren-duong-thien-ly-3323277.html












