Chờ đợi ở Nam Trà My

Khu nhà khách Ủy ban huyện Nam Trà My cũ, trước vốn đã ít người, trừ khi có lễ hội, nay càng quạnh vắng. Vẫn là nhà khách, nhưng bây giờ là xã Nam Trà My quản lý. Tôi lên ở đó bao lần, mà lần này mới biết khoảng giữa hai khu nhà ở, có một… giếng trời mấy chục mét vuông.

Một thuở đông đúc, rộn ràng, nay vắng vẻ... Ảnh: T.V

Một thuở đông đúc, rộn ràng, nay vắng vẻ... Ảnh: T.V

Lợi thế từ đất và người

Anh bạn là cán bộ xã, nói: “Qua đây cà phê, đi ra quán cũng rứa thôi anh”. Ừ. Ngồi đó, bốn bề kín, như đang lọt vào giếng trời ở phố cổ Hội An, chỉ khác là ở đây không có tiểu cảnh, không sân rêu in đậm mắt thời gian, cũng không xôn xao nói cười, mà chỉ có mấy vạt cải xanh mướt, bẹ và lá to khủng, rồi xà lách, tần ô mơn mởn.

Anh bạn nói: “Đó anh coi, thêm dưa leo nữa, cuốc lên rải xuống chứ có chăm chi mà tốt rứa”. Lời anh như minh chứng chuyện đêm qua ngồi với mấy người ở đây. Từ giáo viên đến cán bộ, rồi doanh nghiệp làm nông, ai nấy đều nói chưa thấy nơi nào đất tốt như đây…

Vẫn giọng đều đều mà tường tỏ bởi mấy chục năm gắn bó chốn này, Chủ tịch UBND xã Trần Văn Mẫn nói rằng, nhập xã thì Nam Trà My có lợi hơn các xã còn lại là công sở, hệ thống liên lạc… có từ huyện Nam Trà My cũ. Ở đây, xã Trà Mai cũ đã về đích nông thôn mới, giờ thêm Trà Don đã đạt 17 tiêu chí. Đích năm 2030 phấn đấu Nam Trà My đạt chuẩn nông thôn mới.

Anh Mẫn nói thêm: “Hạ tầng kết nối thông suốt về các thôn, chỉ chờ kết nối vòng, ví dụ hai thôn Tắc Tố - Tu Hon nối nhau; nâng cấp đường chuẩn. Trước đây Trà Mai không có sâm, nay thì đã có thêm 4.000ha từ Trà Don cũ”. Tất nhiên thì lợi thế nữa là con người, khi nguồn cán bộ huyện, nguồn từ Trà Mai - thủ phủ huyện cũ, xôm tụ và ưu thế thạo việc hơn nơi khác…

Trước khi phóng xe xuống gặp anh, chiều qua tôi đã tới và ngó lướt vài vòng. Cái xôn xao không khí một thuở khi chưa bỏ chính quyền cấp huyện, nhất là mỗi dịp lễ hội, chợ phiên sâm, giờ như đã “quá bận” nên nó đi vắng. Một phần người ta bán hàng trực tuyến khi đã biết đến nơi nào là hàng thật. Biết làm sao. Có trung tâm hành chính huyện, xã nào mà khi sáp nhập, không vắng vơi đi người xe?

Ngay ngã ba bà Huề của Tắc Pỏ, vắng ngắt. Từ đây đổ dốc là xuống trụ sở huyện ủy, ủy ban, các ban ngành, cứ như trôi tự do. Chột dạ, rằng nếu như không còn trường cấp 3 vẫn đứng đó tung bay áo trắng học trò, e rằng giờ khác gì đường về nóc thôn nào, dù hàng quán người xe vẫn còn đó, nhưng nó lặng đến lạ.

Nghịch lý giữa vùng đất mỡ màng

Tôi hỏi bà chủ quán mỳ Quảng ngay trước cổng nhà khách, là so với năm ngoái thì sao, bà nói ngay rằng mất đi chừng 50% khách. Ngó dĩa rau sống cũng thấy… vơi vơi, nhớ chuyện đất tốt rau tươi mà nghịch lý chua chát, là xứ núi mỡ màng mà rau sống phải mua từ đồng bằng lên!

Cả cán bộ đã về hưu lẫn tại vị đều nói: Họ không chịu trồng rau, mà rộng hơn, đất đai đầy ra đó, nhưng thử bước vô vườn nhà của bà con, mấy khi thấy rau thấy củ!

Chốn xứ núi Ngọc Linh này có ngôi trường tên tuổi vang danh cả nước, là Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Nam (xã Trà Linh), vừa rồi lọt vào danh sách Giải thưởng trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2025 - Trường học không rác thải nhựa do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức. Mô hình trường không rác thải, nhất là trồng dược liệu, trồng rau tự cấp tự túc của trường này, khiến người ta nể phục. Nhưng đó là trường, và chỉ có trường này là trồng dược liệu, chứ còn về thôn, nóc thì đừng mơ.

Thầy Võ Đăng Chín - Hiệu trưởng trường này nói: “Nghệ, gừng ở đây rất tốt, sắn cũng vậy, bởi đất “đã” lắm, nhưng nhiều nơi, bà con không chịu trồng, trong khi giá không thấp: Gừng 1 ký 25 ngàn đồng, rau sâm đương quy 1 ký 50 ngàn đồng… Một bữa tôi đi ngang Trà Don, thấy thương lái mua sắn, liền hỏi sao thu hoạch sớm, bởi sắn đủ ngày tháng thì rất to. Câu trả lời của họ, là bà con đã bán đứt đoạn khi sắn còn nhỏ chứ không chờ khi thu hoạch. Giá khi mới còn nhỏ thì sao bằng giá khi thu hoạch. Hỏi anh, như vậy thì lời cái gì?”.

Quế là cây chủ lực nhưng thời gian trồng và thu hoạch khá lâu. ẢNh: T.V

Quế là cây chủ lực nhưng thời gian trồng và thu hoạch khá lâu. ẢNh: T.V

Một người nguyên là lãnh đạo huyện Nam Trà My, kể: Chuối rất tốt, nhưng họ cũng bán rẻ vì làm biếng thu hoạch! Buồng chuối cỡ 100 ngàn đồng, họ bán ngang luôn, ưng thì mua và tự chặt, 20-30 ngàn đồng đó, hỏi sao làm giàu? Đừng nói là lãnh đạo miền núi thiếu trách nhiệm hay năng lực, không lo cho dân. 50 năm rồi, thay đổi tư duy họ không dễ, dù đủ thứ kiểu làm rồi. Coi lại các nghị quyết hồi huyện Trà My cũ, đến bây giờ, câu chuyện thay đổi cách nghĩ cách làm, vẫn y vậy!

Tôi tấp vào quán nước bên đường, bắt chuyện với Hồ Văn Hơn ở Trà Don, bữa nay đi xuống đây sửa xe máy. Hơn kể: 28 tuổi, có vợ 2 con, làm rẫy, cũng đủ ăn. “Em không có sâm vì không có đất. Hì hì. Nghệ, gừng không trồng, vì có ăn mấy đâu”. “Vậy em làm nghề chi?”. “Làm keo, đốn keo thuê”. “Hết mùa đốn keo, lấy chi sống”. Đáp lại vẫn là… hì hì. Bà chủ quán xen vô: “Thì uống rượu”. Và tôi nghe tiếng cười của Hơn to hơn.

“Vàng” dưới chân bao giờ thành của cải?

Chủ tịch UBND xã Trần Văn Mẫn tỏ vẻ buồn ra mặt: “Đó là nỗi khổ nhất! Ở đây không đói, nhưng cái nghèo lẩn quẩn, từ thiên tai quá ghê gớm đến tư duy làm ăn. Con số nghèo 9,07% cũng từ đó mà ra. Huyện đã thử quá nhiều mô hình, nhưng họ làm xong là bỏ, không tái sản xuất. Có doanh nghiệp dựng nhà máy ở Trà Don để thu mua chế biến dược liệu nhưng vẫn đóng cửa vì không có nguyên liệu”.

Anh Đặng Duy Ba - Trưởng phòng Kinh tế xã, kể: “THACO lên đây, nói họ cần trước mắt khoảng 200 tạ nghệ, gừng, nhưng lấy đâu ra? Cả xã chừ kiếm 50 tạ cũng không có”. Vậy cách nào? Thầy Võ Đăng Chín hiến kế: “Đưa vào trường học! Mỗi học sinh về nhà kêu gọi gia đình mỗi năm trồng và thu hoạch khoảng 50kg. Mình kèm theo giám sát việc trồng lẫn thời kỳ thu hoạch, chăm sóc, thu hoạch, ngăn chặn không cho bỏ bê, bán hàng non, may ra…”."

Người ta chỉ thích sâm, nhưng trồng sâm để có ngày ôm tỷ bạc đâu có dễ, trong khi dược liệu như đảng sâm, nghệ, gừng... là cây ngắn ngày, nhu cầu thị trường lớn, dễ trồng, nhưng mua không ra. Chị Phương, một người ở ngay Tắc Pỏ nói: “Em muốn trồng đảng sâm, nhưng không có giống, vì bà con trồng xong là bỏ, giờ phải sang Tây Giang để mua”. Một cuộc cách mạng xóa “ăn xổi ở thì” trong sản xuất là cam go, để từ đó xác lập tư duy “gieo mầm” chứ không phải chờ có “mầm mới đem gieo”.

Có người nói: Đừng nêu những chuyện buồn, chuyện chưa làm được! Tư duy giấu giếm lấp lửng này, khi đối diện với câu hỏi: hàng năm, nhà nước đổ hàng ngàn tỷ đồng vào các chương trình cho miền núi, để làm gì, khi câu chuyện đói nghèo không bị xóa đi, thì nói làm sao?

Tôi hiểu sức nặng từ trong ruột nặng ra đối với Nam Trà My - xã mang tên huyện một thời. Dẫu gì đây cũng là xã trung tâm, tỏa đi các nơi. Đầu tư, phấn đấu cỡ gì từ hệ thống chính trị mà sự biến chuyển từ tư duy người dân không rũ bỏ được “trông chờ ỷ lại”, thì cũng công cốc.

Năm này xã phấn đấu trồng mới từ 10 - 15ha rừng; phát triển diện tích trồng quế từ 100 - 150ha; trồng mới sâm Ngọc Linh từ 0,5 - 0,7ha; các dược liệu khác như đảng sâm, thất diệp nhất chi hoa, giảo cổ lam, chè dây phát triển diện tích trồng mới từ 4-5ha… để con số phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 40,2 triệu đồng.

Nhưng không lẽ quy trình từ nghị quyết xuống dân vẫn như cũ? Câu trả lời từ cán bộ xã là, năm 2026 xã xác định đầu tư của Nhà nước chỉ đóng vai trò “vốn mồi”, còn sự chủ động của người dân mới là động cơ chính để bứt phá. Trong đó, xác định trồng dược liệu không chỉ là câu chuyện trồng cây, mà là câu chuyện bảo tồn thương hiệu quốc gia gắn với phát triển kinh tế bền vững.

Điểm mới trong tư duy sản xuất năm nay là chiến lược “lấy ngắn nuôi dài”. Người dân được hướng dẫn không chỉ tập trung vào các loại cây tỷ phú như sâm mà phải tận dụng tối đa quỹ đất để trồng gừng, nghệ và đặc biệt là các loại rau màu.

Để phá vỡ thế ỷ lại, địa phương sẽ triển khai từ 2 đến 3 dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, nơi người dân phải tham gia đối ứng bằng công sức và đất đai thay vì chỉ nhận hỗ trợ thụ động.

Việc mở rộng quan hệ hữu nghị với quận Hamyang (Hàn Quốc) cũng mở ra cơ hội cho lao động địa phương đi làm việc thời vụ tại nước bạn. Đây được xem là “trường học thực tế” lớn nhất để bà con nhìn tận mắt cách người Hàn làm nông nghiệp công nghệ cao, từ đó thay đổi hoàn toàn nếp nghĩ, cách làm khi trở về quê hương.

Nhiều bạn trẻ đi Hàn Quốc, mang theo tiền, tư duy làm ăn, đã đổi đời, cùng những người tại chỗ ráng bỏ chữ nghèo sau lưng, làm giàu ngay trên vườn mình, nhưng chừng đó chưa đủ lan tỏa cho đám đông thay “máu” suy tư rồi hành động.

Vẫn cảnh đó, người đây. Vẫn sương sớm, vẫn khói chiều muộn phủ bóng cây rừng. Bao thế hệ đã ra đời, chen với cây rừng mà sống. Xứ này đâu phải khắc nghiệt vì kiếm miếng ăn, chỉ có câu hỏi bao giờ bà con hết chờ vào nhà nước, “vàng” ngay dưới chân mình chứ đâu, là gay gắt chờ trả lời!

TRUNG VIỆT

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/cho-doi-o-nam-tra-my-3328096.html