Chợ phiên Cốc Pài ngày giáp Tết
Khi Tết cổ truyền đang gõ cửa từng bản làng vùng cao, chợ phiên Cốc Pài bỗng trở nên rộn ràng và nhiều sắc màu hơn thường lệ. Phiên chợ ngày giáp Tết không chỉ là nơi sắm sửa cho một năm mới đủ đầy, mà còn là không gian văn hóa sống động, nơi bản sắc của đồng bào các dân tộc rẻo cao được gìn giữ, trao truyền và lan tỏa bền bỉ theo thời gian.
Nơi hội tụ sắc màu
Chợ phiên Cốc Pài nằm trên địa bàn xã Pà Vầy Sủ, phía Tây Bắc của tỉnh, trước đây là thị trấn Cốc Pài, trung tâm huyện Xín Mần (cũ). Khu chợ tọa lạc giữa lưng chừng núi, ở độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, quanh năm khí hậu mát mẻ. Từ bao đời nay, chợ phiên đã trở thành điểm hẹn quen thuộc để đồng bào Mông, Dao, Tày, Nùng, La Chí ở các xã Pà Vầy Sủ, Nấm Dẩn, Trung Thịnh và vùng lân cận giao lưu, trao đổi hàng hóa, gặp gỡ văn hóa, gìn giữ những nếp sinh hoạt đặc trưng, riêng có của cư dân miền núi. Mỗi sáng Chủ nhật, chợ Cốc Pài như khoác lên mình tấm áo mới. Người dân từ khắp các bản làng gùi hàng hóa, mang sản vật nườm nượp về chợ khi trời còn chưa rạng.

Nhiều mặt hàng nông sản được người dân bày bán là thành quả của một năm lao động cần mẫn.
Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi đặt chân đến chợ là sắc váy áo xúng xính của những thiếu nữ người Mông, xen giữa màu chàm trầm của người Dao, váy đen giản dị của người Nùng và gam chàm xanh đặc trưng của người La Chí. Trong dòng người nườm nượp ấy, có cả những đứa trẻ được cha mẹ địu trên lưng, má đỏ hây hây vì sương gió, đôi mắt xoe tròn, ngơ ngác nhìn phiên chợ đông vui cuối năm. Từ đầu dốc chợ, tiếng lục lạc leng keng theo chân ngựa thồ hàng trên lưng là bao ngô, bao thóc, những gùi măng rừng, mật ong còn thơm mùi của hoa rừng. Lác đác giữa đám đông, một số người dân kéo lê những con lợn béo tròn, tiếng eng éc vang lên như báo hiệu một cái Tết đang đến gần.
Dịp cuối năm, chợ phiên Cốc Pài càng trở lên nhộn nhịp, đông vui hơn ngày thường. Bà con, ai cũng muốn sắm sửa cho gia đình một cái Tết đủ đầy với niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt. Chợ được chia thành nhiều khu vực bày bán nông sản, dược liệu quý, gia súc, vật dụng sinh hoạt và ẩm thực đặc trưng. Từ những nông sản như: ngô, thóc, mộc nhĩ, đậu tương, ớt… được những người dân tự tay gieo trồng, đến những mớ rau rừng xanh mướt.
Ở một góc khác của chợ phiên, không khí Tết hiện lên rõ ràng hơn qua từng mặt hàng quen thuộc. Từ những thớ lá dong xanh mướt đến ống giang, đỗ xanh và bánh trái nối đuôi nhau xuất hiện, báo hiệu mùa sum họp đã cận kề. Kế bên là những sản vật mộc mạc kết tinh từ một năm cần mẫn trên nương rẫy của đồng bào như: gạo tẻ Già Dui, thóc nếp nương, rượu ngô thơm nồng... Trong số đó, những bó mía nương cũng được nhiều người lựa chọn. Bởi theo quan niệm dân gian, cây mía được đặt trang trọng bên bàn thờ tổ tiên trong những ngày Tết, như một lời ước vọng về một năm mới có cuộc sống ngọt lành, êm ấm và đủ đầy.
Không gian náo nhiệt và đa sắc màu của chợ phiên Cốc Pài đã thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan, mua sắm. Chia sẻ cảm xúc khi lần đầu ghé thăm, chị Đào Hồng Phương, du khách đến từ thành phố Đà Nẵng cho biết: “Tôi thực sự bất ngờ khi bước vào không gian chợ. Từ sắc màu váy áo thổ cẩm, cách người dân trò chuyện, đến những sản vật được mang từ nương rẫy xuống bán đều rất mộc mạc, phong phú. Cảm giác như mình không chỉ đi chợ, mà đang bước vào một không gian văn hóa sống động của người dân vùng cao rất gần gũi, chân thật và cuốn hút”.
Nơi gìn giữ nét văn hóa truyền thống
Chợ phiên Cốc Pài chỉ họp mỗi tuần một lần, nhưng là sợi dây kết nối của cả cộng đồng, là nhịp sống văn hóa của đồng bào nơi miền sơn cước. Trong dòng người xuống chợ ngày giáp Tết, ông Lù Pìn Hò, một nghệ nhân chạm bạc dân tộc Nùng, xã Pà Vầy Sủ, vẫn quen thuộc với dáng ngồi trầm tĩnh bên góc chợ. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ là những món đồ chạm bạc tinh xảo như: vòng cổ, vòng tay, châm cài tóc, khánh bạc... lấp lánh ánh kim.
Ông chia sẻ: “Những món đồ trang sức này là nghề truyền thống của gia đình. Đến phiên chợ mang ra bán, không chỉ mong có thêm tiền sắm Tết mà còn là cách lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống. Đồng bào dân tộc Nùng, Dao ở đây cho rằng, mua đồ trang sức bằng bạc sẽ mang lại may mắn, bình an cho gia chủ trong năm mới”.

Phụ nữ Mông chọn mua sắm trang phục Tết.
Tiếp nối dãy hàng bạc là không gian thổ cẩm rực rỡ của đồng bào vùng cao, nơi mỗi câu chuyện gìn giữ bản sắc văn hóa được kể bằng những gam màu bền bỉ theo cùng năm tháng. Các bà, các chị ngồi dệt vải, đôi tay còn vương mùi sợi lanh, vừa trông hàng vừa chậm rãi kể chuyện nương rẫy, chuyện những đêm đông se sợi bên bếp lửa hồng. Mỗi tấm vải là kết tinh của kỹ thuật dệt truyền thống, từ công đoạn se sợi, nhuộm màu đến từng đường kim, mũi chỉ.
Chị Thào Thị Mua, xã Nấm Dẩn bộc bạch: “Cận Tết, mang thổ cẩm xuống chợ cũng như mang theo công sức của cả năm trời. Có tấm được dệt lúc nông nhàn, có tấm se sợi qua những đêm đông giá lạnh. Khách mua không chỉ tìm một bộ váy áo để diện ngày Tết, mà còn mang theo cả câu chuyện của người làm ra nó. Người Mông chúng tôi tin rằng, mỗi tấm thổ cẩm đẹp là thước đo tài năng và phẩm hạnh của người phụ nữ”.
Đến chợ phiên Cốc Pài, du khách còn được nghe những thanh âm truyền thống của núi rừng qua các nhạc cụ dân tộc. Ở một góc chợ nhỏ, người nghệ nhân già lặng lẽ nắn lại ống khèn, tra lưỡi gà cho cây sáo, thử tiếng đàn môi bằng những nhịp rung khe khẽ. Mỗi cây khèn không đơn thuần tạo nên âm thanh, mà gửi gắm trong đó hồn cốt của người Mông, ký ức bản làng và nhịp sống vùng cao. Những ngày giáp Tết, tiếng khèn, tiếng sáo ngân lên giữa dòng người xuống chợ, hòa cùng bước chân, tiếng nói cười, khiến chợ Cốc Pài rực rỡ sắc màu và đậm đà bản sắc văn hóa.
Chợ phiên không chỉ là nơi mua bán nông sản mà còn là dịp đồng bào vùng cao gặp gỡ bạn bè sau những ngày lao động vất vả. Mọi người ngồi quây quần bên bát thắng cố nóng hổi, chúc nhau những chén rượu ngô thơm nồng. Ở đó, không ai vội vã mua bán, mà thong thả nâng chén, kể cho nhau nghe chuyện nương rẫy, chuyện một năm cũ sắp qua. Men rượu làm ấm lòng người đi chợ, bát thắng cố níu chân người ở lại. Để rồi khi chợ tan, dư vị nghĩa tình và hương Tết vẫn còn phảng phất trên những con đường núi quanh co về bản.












