Chợ phiên vùng cao - hơn cả chuyện bán mua
Mặt trời còn chưa lên khỏi những dãy núi đá tai mèo, từng tốp người đã nối nhau men theo những con đường quanh co để xuống chợ. Người đi bộ, người đi xe máy, người gùi hàng trên lưng. Người mang theo vài bó rau, ít quả bí, vài con gà, người dắt theo dê, lợn. Đến chợ phiên tìm hiểu kỹ mới thấy, thứ họ mang đến chợ không chỉ là hàng hóa...

Những cuộc gặp gỡ, trò chuyện của bà con các dân tộc tại chợ phiên Tả Sìn Thàng, xã Sín Chải tạo nên nét văn hóa đặc trưng của chợ vùng cao.
Ở vùng cao Tủa Chùa, Xá Nhè hay Tả Sìn Thàng, chợ phiên từ lâu đã trở thành một phần của đời sống cộng đồng. Chợ là nơi trao đổi sản vật, cũng là nơi gặp gỡ, giao lưu, thăm hỏi, kết nối tình thân và lưu giữ những giá trị văn hóa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Phiên chợ họp từ rất sớm. Trong không gian còn phảng phất hơi sương, sắc màu trang phục truyền thống đã phủ kín các lối đi. Những chiếc khăn đội đầu màu tím của phụ nữ dân tộc Mông, những bộ váy áo sặc sỡ của phụ nữ Dao, những bộ trang phục thêu tay cầu kỳ của người Phù Lá khiến cả khu chợ như một bức tranh nhiều màu sắc.
Ở một góc chợ, ông Thào A Sính, bản Háng Sáng, xã Tủa Chùa bày những sản vật mang từ nương xuống. Trên tấm bạt nhỏ là vài bó rau, ít đậu, vài quả bí được thu hoạch từ chính mảnh nương của gia đình. Ông Thào nói: Nhà trồng được gì thì mang xuống bán cái đó. Tuần nào có chợ tôi cũng đi. Bán hàng là một phần thôi, xuống chợ còn để gặp người quen, gặp bà con ở các bản khác. Có những người cả tháng mới gặp một lần ở chợ phiên.
Câu chuyện của ông Thào cũng là tâm sự chung của nhiều người dân vùng cao. Sau những ngày làm nương, chợ phiên là dịp hiếm hoi để mọi người gặp nhau. Những câu chuyện về mùa màng, về gia đình, về cuộc sống cứ thế nối dài từ quầy hàng này sang quầy hàng khác. Có những người đến chợ nhưng gần hết buổi vẫn chưa bán được bao nhiêu hàng, thế nhưng họ không vội về. Họ ngồi bên nhau, hỏi thăm sức khỏe, kể cho nhau nghe chuyện trong bản, chuyện con cái đi học, chuyện vụ ngô năm nay được mùa hay mất mùa.
Ở khu bán vải và trang phục truyền thống, những người phụ nữ đứng thành từng nhóm nhỏ, tiếng cười nói rộn rã át cả tiếng mặc cả mua bán. Chị Giàng Thị Dung, phụ nữ Mông cho biết, ngày thường ai cũng bận lên nương nên ít có dịp gặp nhau, vì thế mỗi phiên chợ như một ngày hội. “Có khi mang hàng xuống bán được ít. Nhưng đến chợ gặp chị em, gặp họ hàng, hỏi thăm nhau là thấy vui rồi”, chị Dung chia sẻ.
Chợ phiên là nơi gắn kết cộng đồng mà khó ở đâu có được. Nếu người lớn tìm đến chợ để gặp gỡ bạn bè, người thân thì với những chàng trai, cô gái trẻ, chợ phiên lại mang một ý nghĩa khác.
Dọc các lối đi trong chợ, không khó để bắt gặp những nhóm thanh niên trong trang phục truyền thống trò chuyện cùng nhau. Nhiều đôi bạn trẻ hẹn nhau từ phiên chợ trước để gặp lại trong phiên chợ này.
Chúng tôi gặp Thào A Chua cùng nhóm bạn đứng bên một quầy bán khèn Mông. Thi thoảng, câu chuyện lại bị ngắt quãng bởi những tiếng cười giòn tan của đám thanh niên vừa gặp lại nhau sau nhiều ngày xa cách. A Chua cho biết, cả tuần anh ở trên nương, ít có dịp gặp bạn bè ở các bản khác. Vì vậy, mỗi phiên chợ đều được mong chờ như một ngày hội. “Có người ở xa phải đi bộ từ sáng sớm mới kịp xuống chợ; chợ phiên là dịp để mọi người gặp gỡ, hỏi thăm nhau sau những ngày lên nương. Ai cũng muốn xuống chợ xem bà con các bản khác dạo này thế nào, rồi mua bán thêm ít đồ dùng cần thiết”, A Chua bày tỏ.
Với nhiều thanh niên vùng cao, chợ phiên còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm tuổi trẻ. Những cuộc gặp gỡ bên bát phở nóng, chén trà hay lời hẹn ở phiên chợ trước đôi khi trở thành khởi đầu của những tình bạn đẹp, thậm chí là những mối lương duyên nên vợ thành chồng. Bởi thế, dù cuộc sống ngày càng đổi thay, chợ phiên vẫn giữ nguyên sức hút đối với lớp trẻ nơi miền sơn cước. Chợ phiên vì thế không chỉ là nơi mua bán. Đó còn là nơi những mối quan hệ được duy trì, những tình cảm được vun đắp và những giá trị văn hóa được trao truyền.
Khi mặt trời lên cao cũng là lúc các quán ăn trong chợ đông khách nhất. Những bát phở, những tô bún nóng hổi nhanh chóng được bê ra. Người dân ngồi quây quần bên nhau, vừa ăn vừa trò chuyện. Ở một góc khác, những chén rượu ngô được rót đầy. Với người vùng cao, chén rượu trong phiên chợ là lời chào, là sự sẻ chia, là cách người ta thể hiện sự quý trọng dành cho bạn bè và khách phương xa.
Nhiều người bảo rằng, thứ níu chân họ ở lại chợ đến tận xế chiều không phải vì còn hàng chưa bán hết, mà vì còn những cuộc gặp chưa muốn kết thúc. Điều làm nên sức sống của chợ phiên vùng cao chính là lưu giữ những giá trị văn hóa trong nhịp sống hiện đại. Trong khi nhiều hình thức giao thương ngày càng phát triển, người dân có thể mua bán thuận tiện hơn qua các cửa hàng hoặc chợ dân sinh, thì chợ phiên vẫn tồn tại như một không gian văn hóa riêng. Ở đó có tiếng nói cười của bà con các dân tộc, có những bộ trang phục truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ; những món ăn mang hương vị của núi rừng. Và có những cuộc gặp gỡ đã trở thành thói quen của bao người dân vùng cao.
Ông Phạm Quốc Đạt, Chủ tịch UBND xã Tủa Chùa cho biết, địa phương luôn quan tâm gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống gắn với chợ phiên; cùng với phát triển kinh tế và du lịch, việc bảo tồn không gian văn hóa chợ phiên có ý nghĩa quan trọng trong gìn giữ bản sắc của các dân tộc trên địa bàn. Đây cũng là một trong những nét văn hóa hấp dẫn riêng với du khách khi đến các xã vùng cao như Tủa Chùa.
Chiều xuống, khu chợ dần thưa người, những gùi hàng lại được đeo lên vai. Những con đường dẫn về các bản làng lại nhộn nhịp bước chân trở về. Với người dân vùng cao Tủa Chùa, Xá Nhè, Tả Sìn Thàng - chợ phiên từ lâu đã trở thành một phần của đời sống tinh thần, nơi những câu chuyện được nối dài, những mối quan hệ được bồi đắp và những giá trị văn hóa tiếp tục được trao truyền giữa các thế hệ.











