Chớm đông...
Một sớm mai thức giấc, ta ngỡ ngàng khi khắp người cảm giác được mơn man nhè nhẹ, rồi cái lạnh từ từ chạm khẽ đi vào lớp da. Lúc đó một cảm xúc ùa về mạnh mẽ khiến cho ta lâng lâng khó tả. Trong phút giây ta chợt nhận ra: Ô hay, vậy là trời đã sang đông rồi thật ư? Ta ngẩn ngơ, tự trách bản thân vô tâm bị dòng xoáy cuộc đời cuốn theo mà không hay mùa đông đã về tự lúc nào. Và ta biết chuỗi ngày sắp tới là một chuỗi ngày tươi đẹp, tuyệt vời.
Chớm đông! Đó là khoảng thời gian trong năm mà ta luôn mong đợi và yêu thích nhất! Ta yêu vô cùng cái thời tiết chớm lạnh, cái lạnh rất đỗi nhẹ nhàng chạm vào ta bao điều thân thuộc. Ta nhìn ra khoảng trời với một chút nắng vàng rải nhẹ, hơi ấm hắt lên từ vầng mặt trời ấm áp đủ cho lũ chim chèo bẻo tao tác trên cành bạch đàn rong chơi. Màn mây trên cao lững lờ với gam màu xam xám quen thuộc nhưng lại khiến cho ta cảm thấy bình yên biết nhường nào.
Cây cối lá không rõ nét xanh màu như độ xuân hay mùa hạ đang thì mà nó cũng được phủ bởi một lớp màu xanh đậm, đó đây có những cái cây đang chuyển mình lá ngả sang màu vàng để chuẩn bị về với mẹ đất. Không biết với mọi người thì sao nhưng với ta, chỉ cần đứng giữa không gian đó, những ngày chớm đông ta như tan chảy với vạn vật, với nhiều ý niệm nảy nở yêu thương…
Ta chạy vào trong nhà lục lọi, mân mê bộ đồ len mỏng, đôi găng tay cũng mỏng dính và chiếc khăn choàng yêu kiều. Có ai đó nói rằng: “Thời tiết này mà không dạo phố thì thật có lỗi với thời tiết”. Tự dưng ngẫm nghĩ lại ta mỉm cười, câu nói nửa đùa nửa thật nhưng dễ thương biết làm sao. Những ngày này ta muốn được tận hưởng tất cả những gì tinh túy của mùa nên chẳng thể bỏ lỡ được phố phường. Nhìn kìa! Những vòng xe ở phố hôm nay sao chậm rãi làm sao? Ta mơ hồ là thực hay ảo diệu? Phải chăng họ cũng như ta muốn vặn ga chầm chậm một xíu để tận hưởng không khí chớm đông? Cái ý niệm ấy làm ta vui suốt cả một quãng đường, môi ta bất chợt khẽ ngân lên một giai điệu nào đó mà ta cũng chẳng nhớ rõ tên bài hát.
Cái không khí chớm đông làm cho ta nhớ diết da những mùi vị bủa quanh. Lạ thay không hiện hữu nhưng ta lại thấy nó trước mắt, khoang mũi và lưỡi dường như cảm trọn được mùi vị. Đầu tiên là món ngô nếp nướng - món ăn suốt cả năm tháng thanh xuân mà mỗi lần chớm đông là ta đều thử. Sẽ tuyệt vời nếu một đêm chớm đông, bạn bè bên nhau ngồi chụm đầu ở vỉa hè nào đó rồi nhẩn nha từng hạt ngô dẻo thơm. Ta như chìm đắm trong không gian của tình bạn, ở đó chỉ có tiếng cười mà không có nỗi âu lo. Rồi đến món khoai mì, khoai lang luộc. Hai món cũng khiến ta bồi hồi mỗi khi nhắc tới. Miếng khoai bở tơi, nghi ngút khói còn gợi cho ta nhớ về một tuổi thơ khó nhọc quê nhà, những lần ngồi cùng gia đình ăn trong bữa cơm chính.
Chớm đông nhắc nhớ ta một mùa yêu thương cận kề. Chỉ mùa đông ta mới thấy rõ được sự sẻ chia, san sẻ, “lá lành đùm lá rách” từ những trái tim nhân hậu yêu thương. Hàng trăm chuyến hàng từ miền xuôi lên miền ngược đầy ắp những tấm chăn, áo ấm. Hàng trăm suất ăn cho những người kém may mắn, thiếu thốn.
Và tất cả đã nhen nhóm từ một đốm lửa thành một ngọn lửa bùng cháy, lan mãi, lan mãi. Từ mùa đông ta cũng học được cách phải chậm rãi, cách yêu quí cuộc sống, biết ơn những gì đang có hiện tại và tâm ta thanh thản hơn khi được góp đốm lửa nhỏ yêu thương.
Chớm đông. Ta yêu vô cùng từng khoảnh khắc bình dị của những ngày xưa cũ và hiện tại. Ta chắt chiu góp nhặt từng kỉ niệm, ta tin vào sự lựa chọn như cách mà ta luôn dành cho mùa một tình yêu mãnh liệt. Bây giờ chỉ mới là bắt đầu nhưng ta tin tất cả sẽ vượt qua mọi chông gai thử thách như cách ta đang tận hưởng của những ngày chớm đông…
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/ly-luan/chom-dong--i748958/