Chồng con đều gặp nạn, người phụ nữ tuổi xế chiều gồng gánh nuôi cả gia đình

Gần 60 tuổi, bà Trịnh Thị Hiếu (Hà Tĩnh) vẫn ngày ngày bám mảnh vườn nhỏ sau nhà, nuôi chồng mất sức và con trai tàn tật sau tai nạn giao thông. Căn nhà đã cũ kỹ, mối lo về tương lai cho con trai khiến người phụ nữ này không đêm nào ngủ yên.

Mỗi quả bưởi là một hy vọng

Tìm về xã Hương Đô - vùng biên viễn của tỉnh Hà Tĩnh, trước đây là xã Hương Trà (huyện Hương Khê), hỏi thăm gia đình vợ chồng ông Trần Văn Hường và bà Trịnh Thị Hiếu, ai cũng thương cảm.

Ông Hường bị tai nạn lao động nằm liệt giường nhiều năm, tất cả phụ thuộc vào vợ.

Ông Hường bị tai nạn lao động nằm liệt giường nhiều năm, tất cả phụ thuộc vào vợ.

Người dân bảo, đó là một gia đình quá đỗi khốn khó, ba miệng ăn chỉ biết trông vào một mình bà Hiếu - người phụ nữ gần 60 tuổi, làm thuê quanh năm để duy trì sự sống trong căn nhà gỗ mục nát.

Giữa trưa đầu tháng 7 nắng như đổ lửa, bà Hiếu, 57 tuổi, lặng lẽ buộc từng cành bưởi sau vườn. Mảnh vườn rộng hơn một sào là nơi bà trồng hoa quả, nuôi thêm vài con heo con gà.

Quanh khu vườn chằng chịt những sợi kẽm, tấm lưới cũ kỹ buộc ngang gốc cây, giữ cho những trái bưởi khỏi rụng. Bà nói, mỗi quả bưởi bán được vài chục nghìn cũng đủ mua vỉ thuốc hay bó rau cho chồng con.

Ngay cạnh vườn là căn nhà gỗ 50m², lợp ngói, dựng từ hơn 25 năm trước. Vách nhà trát vôi đã bong tróc, nứt nẻ; mái ngói xô lệch, mưa dột tứ tung. Kèo gỗ mối mọt, nhiều chỗ mục nát. Chiếc phản gỗ cũ đặt sát vách, một cái sạp được chèn ngang cửa như chiếc then giữ lấy mái nhà khi gió nổi.

Chồng bà, ông Trần Văn Hường, 62 tuổi, từng làm thuê ở Hải Phòng. Một lần trượt chân ngã giàn giáo, ông gãy chân, đốt sống bị ảnh hưởng phải nằm liệt giường một chỗ nhiều năm, từ đó không còn khả năng lao động, đi lại khó khăn. Con trai cả đã lập gia đình, sống riêng, bà Hiếu chỉ còn biết trông vào người con út Trần Văn Quân, 31 tuổi. Nhưng bất hạnh tiếp tục ập đến...

Tương lai mờ mịt của người con trai tàn tật

Cách đây 7 năm, anh Quân bị tai nạn giao thông khi đang đi đổ xăng, chân trái dập nát buộc phải cắt bỏ. Từ một chàng trai khỏe mạnh, vui vẻ, anh trở nên ít nói, thu mình, không ra khỏi nhà, chuyện tình cảm cũng vì thế lỡ dở. Gia đình phải bán con trâu là tài sản lớn nhất để mua chân giả bằng silicon cho anh.

Căn nhà gỗ ọp ẹp xuống cấp của gia đình ông Hường.

Căn nhà gỗ ọp ẹp xuống cấp của gia đình ông Hường.

Từ đó, một mình bà Hiếu gánh vác cả nhà. Bà trồng chè bán cho xí nghiệp ở xã Hương Đô, thu nhập chưa đầy 10 triệu đồng mỗi năm. Vườn cam, vườn bưởi cũng chỉ góp thêm vài triệu. Nhưng chừng ấy không đủ cho thuốc thang, sinh hoạt. Những lần bán được con bò, bà tính sửa nhà nhưng chưa kịp làm thì chồng con trở bệnh, tiền lại đội nón ra đi.

"Mùa mưa, nước tạt vào ướt hết đồ đạc, phải lấy chậu hứng. Mùa đông thì nhét quần áo cũ vào khe cửa chống gió. Gặp bão lớn cả nhà phải sang hàng xóm tránh trú", bà kể.

Bà lo nhất là tương lai của anh Quân - khi vợ chồng bà già yếu, ai sẽ lo cho con? Thỉnh thoảng anh được người dân thuê tư vấn cách trồng cây cảnh, được trả công 100.000 – 150.000 đồng/lần. Nhưng đi làm thì mẹ phải chở tận nơi vì chân giả không cho phép anh đi xa, đi lâu.

"Mong sau này nó có được mái nhà lành lặn, công việc ổn định, rồi biết đâu tìm được người thương để đỡ đơn độc lúc về già", bà Hiếu khẽ nói.

Ông Nguyễn Văn Luận, Phó chủ tịch UBND xã Hương Đô cho biết, trước kia vợ chồng ông Hường có cuộc sống bình thường, đủ nuôi con cái. Nhưng từ khi ông Hường bị tai nạn rồi đến con trai gặp nạn, gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ. Hiện tại, mọi gánh nặng dồn hết lên vai người phụ nữ đã gần 60 tuổi.

Mọi sự giúp đỡ, ủng hộ, quý độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Chương trình Chung tay vì ATGT của Báo Xây dựng, số tài khoản 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ gia bà Hiếu ở Hà Tĩnh).

Hà Vũ

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/chong-con-deu-gap-nan-nguoi-phu-nu-tuoi-xe-chieu-gong-ganh-nuoi-ca-gia-dinh-192250708164533882.htm