Chồng đòi bán căn nhà tích cóp 15 năm để chữa bệnh cho mẹ

Dù bác sĩ kết luận mẹ chồng chỉ còn sống được vài tháng, chồng tôi vẫn nhất quyết bán căn nhà duy nhất của gia đình để đưa bà sang Singapore chữa bệnh.

Tôi năm nay 38 tuổi, chồng hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi kết hôn được 16 năm, có ba con, đứa lớn học cấp hai, đứa út mới vào lớp một. Hai vợ chồng đều xuất thân từ gia đình không khá giả, những năm đầu cưới nhau phải thuê một căn phòng trọ chưa đầy 20 m2 để ở.

Suốt hơn 15 năm, cả hai gần như chỉ biết cắm đầu làm việc. Ban ngày tôi đi làm văn phòng, tối về bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Chồng làm kỹ thuật, nhận thêm việc ngoài giờ mỗi khi có thể. Có những giai đoạn, hai vợ chồng gần như không có ngày nghỉ vì chỉ mong tích cóp đủ tiền mua một căn nhà để các con có chỗ ở ổn định.

Ba năm trước, chúng tôi cuối cùng cũng thực hiện được điều đó. Căn nhà không lớn nhưng là thành quả của cả tuổi trẻ, cũng là tài sản đáng giá nhất mà gia đình có.

Cuộc sống vừa ổn định thì mẹ chồng phát hiện mắc ung thư giai đoạn cuối . Từ ngày bà nhập viện, hai vợ chồng thay nhau chăm sóc, chạy chữa khắp nơi. Những gì có thể làm, chúng tôi đều đã cố gắng.

Trong lần khám gần nhất, bác sĩ nói bệnh đã di căn, việc điều trị lúc này chủ yếu giúp giảm đau và kéo dài thời gian sống. Theo tiên lượng, thời gian của bà chỉ còn tính bằng vài tháng. Tôi biết kết quả ấy khiến chồng suy sụp. Anh là con trai cả, từ nhỏ đã rất gần gũi với mẹ nên không chấp nhận việc bà sắp rời xa mình.

Vài ngày trước, một người quen nói ở Singapore có phương pháp điều trị mới, biết đâu còn cơ hội. Chi phí dự kiến khoảng hơn 2 tỷ đồng, gần bằng giá trị căn nhà của vợ chồng tôi.

Từ hôm đó, chồng liên tục nói phải bán nhà. Anh bảo nhà có thể mua lại sau, còn mẹ chỉ có một. Nếu còn nước còn tát thì dù chỉ còn một tia hy vọng cũng phải thử.

Tôi hiểu suy nghĩ ấy. Nếu bác sĩ nói còn khả năng cứu chữa, dù phải vay mượn hay bán nhà, tôi cũng không do dự. Điều khiến tôi day dứt là chính bác sĩ đã nói rất rõ, bệnh của mẹ chồng không còn khả năng điều trị khỏi. Dù sang đâu hay dùng phương pháp nào thì kết quả cũng không thay đổi nhiều. Việc đưa bà ra nước ngoài chỉ là hy vọng từ những lời truyền miệng, chưa có gì đảm bảo.

Tôi nói với chồng rằng chúng tôi còn ba đứa con đang tuổi ăn học. Nếu bán căn nhà này, cả gia đình năm người sẽ phải quay lại cảnh thuê trọ như trước. Với giá nhà hiện nay, tôi không biết đến bao giờ mới có thể mua lại được một mái ấm khác.

Thế nhưng, mỗi lần tôi nhắc đến các con hay tương lai của gia đình, chồng đều cho rằng tôi chỉ biết nghĩ đến tiền. Anh trách tôi không thương mẹ chồng, thậm chí nói nếu người nằm trên giường bệnh là mẹ ruột tôi thì chắc chắn tôi đã không tính toán như vậy.

Nghe những lời ấy, tôi rất tủi thân.

Mẹ chồng nhiều năm qua đối xử với tôi không hề tệ. Khi các con còn nhỏ, bà từng giúp tôi trông cháu để yên tâm đi làm. Tôi biết ơn bà và cũng đau lòng khi nhìn bà ngày càng yếu đi.

Nhưng giữa việc giữ lại mái nhà duy nhất của năm người và bán tất cả để đổi lấy một hy vọng rất mong manh, tôi thực sự không biết lựa chọn nào mới là đúng.

Một bên là chữ hiếu của chồng với mẹ. Một bên là trách nhiệm của cha mẹ với tương lai của ba đứa con.

Suốt một tuần nay, vợ chồng tôi gần như không nói chuyện bình thường. Mỗi lần nhắc đến căn nhà là lại tranh cãi. Tôi không muốn chồng sau này phải sống trong cảm giác hối hận vì đã không cố gắng hết sức cho mẹ. Nhưng tôi cũng sợ rằng nếu bán nhà rồi kết quả vẫn không thay đổi, cả gia đình sẽ phải gánh thêm một mất mát khác, kéo dài nhiều năm sau.

Tôi có nên đồng ý bán căn nhà để chồng đưa mẹ sang Singapore chữa trị, hay cố thuyết phục anh chấp nhận sự thật và dành quãng thời gian còn lại để ở bên, chăm sóc mẹ một cách trọn vẹn nhất?

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/chong-doi-ban-can-nha-tich-cop-15-nam-de-chua-benh-cho-me-172260704061531401.htm