Chồng giàu có một tháng kiếm hơn 100 triệu nhưng nhất quyết ở thuê không mua nhà, vợ tính kế phòng thân
Chồng giàu có, kết hôn hơn 10 năm nhưng chúng tôi vẫn chưa có tài sản chung.
Chào mọi người, vợ chồng tôi năm nay cũng đã 40 tuổi rồi. Bạn bè cùng trang lứa phần lớn thành đạt hoặc ít nhất cũng ổn định hết. Ổn định ở đây là có nhà cửa, xe cộ, công việc vững chắc và có tài sản tương đối còn tôi thì…
Tôi và chồng học chung trường đại học nên biết nhau từ lâu. Tôi sớm biết chồng là người đàn ông giỏi giang. Sau này đi làm, hai đứa có cơ hội tiếp xúc và yêu nhau, rồi cưới nhau.
Trước khi cưới, công việc của cả hai đều ổn định, đặc biệt là chồng tôi, thu nhập lúc đó của anh đã cao lắm rồi và có tiền tỷ. Tôi nghe mọi người nói và qua thời gian yêu nhau tôi đoán vậy, chứ chồng tôi là người kín tiếng, không bao giờ khoe khoang, thậm chí suốt ngày than khổ. Dù vậy, thời gian yêu đương chồng luôn lo lắng cho tôi từng chút.
Lấy nhau về, chúng tôi đã nêu quan điểm rõ ràng rằng sẽ đi ở nhà thuê vì cả 2 đều không có nhà riêng trước hôn nhân, bố mẹ hai bên cũng là người lao động với đồng lương ít ỏi cho nên không giúp gì được con cái. Tiền lương của tôi sẽ dành tiết kiệm cho hai vợ chồng, còn lương của anh sẽ lo chi trả tiền thuê căn hộ, lo chi phí ăn uống sinh hoạt trong nhà,... nếu dư thì sẽ bỏ vào khoản tiết kiệm chung.

Tôi rất muốn biết thu nhập thật sự của chồng là bao nhiêu... (Ảnh minh họa)
Tôi rất muốn biết thu nhập thật sự của chồng là bao nhiêu nên cố hỏi nhiều lần, nhưng chồng chỉ trả lời qua loa rằng thu nhập không cố định, khoảng 30-40 triệu/tháng (thời điểm năm 2013 - 2014). Mỗi tháng chồng đều đưa cho tôi từng đó thật, dù tôi không tin đó là tất cả thu nhập của chồng nhưng cũng chẳng biết nói gì hơn.
Rồi chúng tôi có 2 bé, số tiền chồng đưa cũng nhích dần lên theo từng năm. Nhưng thật ra trả tiền thuê nhà, tiền học của con, tiền ăn cả gia đình và cả tiền giúp việc nữa, 10 năm qua hai vợ chồng cũng chỉ dành dụm được khoảng 1 tỷ đồng.
Ở đất thủ đô, ước mơ mua nhà của vợ chồng tôi thật xa vời. Nhiều lần tôi trách móc chồng rằng không có kế hoạch chu đáo cho việc mua nhà, rằng đi ở nhà thuê (12 triệu/tháng) quá lãng phí. Chồng nghe còn trách ngược lại tôi rằng lương vợ quá thấp sao mua được nhà. Thành ra 4 người trong gia đình tôi chẳng có tài sản gì đáng giá ngoài chiếc ô tô cũ mèm của chồng trước khi cưới. Nếu trước 30 tuổi chưa có nhà, tôi không nghĩ ngợi nhiều, nhưng giờ 40 tuổi vẫn chưa có nhà riêng, tôi cảm thấy lo lắng rất nhiều. Sau này con cái lớn lên không có gì để lại làm nền móng cho con, chưa kể giá cả nhà đất ngày càng cao. Còn chồng tôi vẫn vô tư lự, chả lo lắng gì.
Điều anh lo toàn là công việc, cống hiến của mình với tập thể, xã hội,.. chứ không nghĩ cách kiếm tiền nâng cao cuộc sống của vợ con. Thật ra tôi không phải người quá đòi hỏi ở chồng. Vấn đề là trong lòng tôi luôn cảm giác chồng đề phòng và không thành thật với vợ. Tôi không ngốc tới mức mà nghĩ rằng chồng tôi chỉ kiếm một tháng 60-70 triệu và đưa hết cho vợ ở thời điểm hiện tại.
Nhìn cách chồng sống, cách mọi người mô tả về chồng, tôi biết anh là người có tiền, thu nhập mỗi tháng phải trên trăm triệu. Chồng xây nhà cho bố mẹ ruột, cho tiền chị gái mua xe, cho tiền em trai học đại học, nhưng với vợ và con của anh, anh chỉ đưa tiền cho để trang trải tiền ăn, tiền học, còn cái tôi mong muốn một mái ấm riêng để an cư thì anh không tính đến.
Anh luôn nói tiền đưa cho bố mẹ, cho chị gái, em trai là tiền anh có trước khi cưới tôi. Giả sử như chồng nhờ người thân mua đất mua nhà để sau này đứng tên riêng của anh, tôi cũng chịu không biết được. Nếu ở cạnh một người đàn ông có nhiều tiền nhưng chỉ cho tôi một phần, không cho tôi cảm giác tin tưởng, liệu tôi có nên tính đường phòng thân cho mình không?