Chống lãng phí để khơi thông nguồn lực: Bài 2: Siêu đô thị mang gánh nặng dự án tồn đọng
Giữa dòng xe cộ đông đúc ở cửa ngõ phía đông TPHCM, công trường nút giao An Phú vẫn ngổn ngang sau gần 4 năm thi công. Khởi công cuối năm 2022 với tổng vốn đầu tư hơn 3.408 tỷ đồng, đây được xem là nút giao thông phức tạp nhất Thành phố, thiết kế 3 tầng gồm hầm chui, cầu vượt và đảo giao thông hình elip, kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với các trục Mai Chí Thọ, Lương Định Của, Nguyễn Thị Định và Đồng Văn Cống…
Chậm nhịp từ trục cửa ngõ đến trục liên vùng
Theo kế hoạch ban đầu, công trình trên phải hoàn thành vào dịp 30/4/2025. Nhưng đến nay, tiến độ đã 3 lần bị điều chỉnh: lần lượt lùi sang cuối năm 2025, rồi quý II/2026. Mới đây nhất - theo văn bản UBND TPHCM chấp thuận lùi tiếp hạn hoàn thành đến đầu quý III/2027.
Nút giao An Phú không phải là trường hợp cá biệt. Nhìn rộng ra toàn địa bàn TPHCM sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hàng loạt công trình hạ tầng giao thông - từ các tuyến metro nội đô, đường vành đai liên vùng, cho đến những cây cầu, cao tốc kết nối ra biển - đều đang hoặc từng trải qua tình trạng chậm trễ kéo dài, có công trình đã lỡ hẹn liên tục suốt nhiều năm.
Tại khu vực nội đô TPHCM, tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên là ví dụ điển hình cho bài toán chậm tiến độ kéo dài nhiều năm. Khởi công từ năm 2007, dự kiến khai thác năm 2018 nhưng phải lùi tiến độ nhiều lần, chỉ chính thức vận hành thương mại từ ngày 22/12/2024 - chậm hơn 7 năm so với kế hoạch ban đầu.

Phối cảnh nút giao An Phú (TPHCM)
Một công trình khác cũng minh họa rõ cho tình trạng chậm trễ kéo dài là hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (Quận 7 cũ) - cửa ngõ quan trọng phía Nam TPHCM. Khởi công tháng 4/2020 với tổng mức đầu tư 830 tỷ đồng, dự án gồm 2 hầm chui dài 456m mỗi hầm, theo kế hoạch có tổng thời gian thi công 15 tháng và dự kiến hoàn thành vào quý IV/2023.
Tuy nhiên, dự án bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ngay từ giai đoạn đầu, sau đó tiếp tục chậm vì vướng di dời hạ tầng kỹ thuật. Thanh tra Sở Giao thông vận tải TPHCM đã kết luận việc chậm trễ dự án là do chủ đầu tư chưa chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan; đồng thời xử phạt hành chính nhiều nhà thầu vi phạm quy định về an toàn thi công. Sau nhiều lần dời mốc thông xe, nhánh hầm HC2 chỉ thông xe vào đầu tháng 10/2024, còn nhánh HC1 lùi đến cuối tháng 01/2025.
Nếu các dự án nội đô chủ yếu vướng ở khâu giải phóng mặt bằng đơn lẻ, thì dự án đường Vành đai 3 TPHCM - công trình giao thông liên vùng lớn nhất Đông Nam Bộ với tổng vốn 75.300 tỷ đồng, dài 76km - lại cho thấy một bài toán phức tạp hơn về phối hợp. Được tái khởi động vào năm 2022 sau gần 12 năm phê duyệt quy hoạch, tính đến đầu tháng 5/2026, tiến độ toàn tuyến Vành đai 3 qua địa bàn TPHCM đạt khoảng 75%, nhưng không đồng đều. Trong khi đoạn trên cao qua TP.Thủ Đức cũ đạt khá (82%), các gói thầu qua các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh (cũ) lại "giậm chân tại chỗ" ở mức 67%, do thiếu cát san lấp, đá thi công cùng áp lực từ giá vật liệu tăng cao.
Đoạn qua khu vực Bình Dương cũ là nơi bộc lộ rõ nhất những vướng mắc mang tính hệ thống. Theo ghi nhận, giữa tháng 10/2025, dự án thành phần 5 thuộc Vành đai 3 đoạn qua Bình Dương cũ (dài 26km, trong đó 15km đi trùng với đường Mỹ Phước - Tân Vạn hiện hữu) chỉ đạt hơn 45% giá trị xây lắp, chậm từ 4 đến 10% so với hợp đồng. Riêng nút giao Mỹ Phước - Tân Vạn, theo báo cáo của chủ đầu tư, được đánh giá khó hoàn thành kịp trong năm 2025 do khởi công muộn, hiện được đề xuất bổ sung khoảng 1.700 tỷ đồng để hoàn thiện đồng bộ.
Một hạng mục khác cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của Vành đai 3 là công tác tái định cư. Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Tân Bình - phục vụ bố trí cho người dân bị thu hồi đất tại đoạn Vành đai 3 trùng tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn - được triển khai từ năm 2023 với mục tiêu hoàn thành trong năm 2026, nhưng đến nay việc thi công thực tế có thể kéo dài qua đầu năm 2027, do vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, công trình được kỳ vọng nhất - cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tuyến đường bộ cao tốc dài 77,6km kết nối Đồng Nai với cảng biển Cái Mép - Thị Vải, cũng trải qua một hành trình chậm trễ điển hình trước khi về đích. Được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư từ tháng 6/2022 và khởi công ngày 18/6/2023, dự án đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành năm 2025, khai thác đồng bộ năm 2026 theo nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Tuy nhiên, trong khi dự án thành phần 3 (qua địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hoàn thành giải phóng mặt bằng sớm và về đích trước tiến độ, thì 2 dự án thành phần 1 và 2 tại Đồng Nai liên tục chậm trễ vì vướng giải phóng mặt bằng và thiếu vật liệu đắp nền.
Dự án cũng phải điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng thêm gần 6.300 tỷ đồng so với phê duyệt ban đầu của Quốc hội, do biến động giá vật liệu, nhân công và bổ sung một số hạng mục kỹ thuật. Cuối cùng, tuyến cao tốc chính thức thông xe đoạn từ Long Thành đến Bà Rịa vào ngày 29/4/2026 và toàn tuyến từ ngày 18/5/2026 - chậm gần nửa năm so với mục tiêu ban đầu.

Một nút giao kết nối đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc Vành đai 3 với cao tốc TPHCM - Long Thành
Cơ chế trách nhiệm ngày càng cụ thể
Cái giá của sự chậm trễ ở các công trình hạ tầng giao thông không chỉ nằm ở khoản vốn đầu tư bị kéo dài thời gian thu hồi hay đội vốn do trượt giá, mà còn là chi phí thời gian, nhiên liệu và cơ hội phát triển kinh tế mà hàng vạn xe cộ qua lại các cửa ngõ này phải gánh chịu mỗi ngày. Đây là một dạng lãng phí mà Tổng Bí thư Tô Lâm từng cảnh báo về "lãng phí cơ hội" tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Yêu cầu gắn trách nhiệm cho chủ đầu tư mà UBND TPHCM nhiều lần nhắc lại, đến nay đã có thêm nền tảng pháp lý cụ thể hơn hẳn so với giai đoạn trước. Từ ngày 01/7/2026, Luật Tiết kiệm, chống lãng phí (Luật số 110/2025/QH15, được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025) chính thức có hiệu lực, quy định rõ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc để xảy ra lãng phí thuộc phạm vi được giao quản lý, phụ trách.
Cùng thời điểm, Chính phủ ban hành 2 nghị định hướng dẫn thi hành. Nghị định số 266/2026/NĐ-CP liệt kê cụ thể các hành vi bị coi là gây lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, đất đai và tổ chức bộ máy. Nghị định số 267/2026/NĐ-CP quy định khung kỷ luật tương ứng theo mức thiệt hại: chỉ cần gây thiệt hại từ 2 triệu đồng đã có thể bị xử lý kỷ luật khiển trách; thiệt hại từ 50 đến 75 triệu đồng bị cảnh cáo; trên 75 triệu đồng, cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có thể bị cách chức - đi kèm trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định.
Nói cách khác, yêu cầu "phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND TPHCM, Chủ tịch UBND thành phố" mà lãnh đạo Thành phố đặt ra cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM tại dự án nút giao An Phú, giờ đây không còn là một lời nhắc nhở mang tính hành chính, mà có thể được đối chiếu trực tiếp với một khung kỷ luật cụ thể, phân theo mức độ thiệt hại, nếu các dự án hạ tầng giao thông tiếp tục chậm trễ.











