Chủ đề nóng nhất kỳ họp thượng đỉnh G7: Mất cân đối đe dọa kinh tế toàn cầu

Tại Hội nghị thượng đỉnh khối 7 nền công nghiệp phát triển (G7) diễn ra ở Pháp trong tuần này, mất cân đối toàn cầu sẽ là một chủ đề chiếm nhiều thời gian thảo luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo khác...

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Ảnh: Bloomberg.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Ảnh: Bloomberg.

Tại Hội nghị thượng đỉnh khối 7 nền công nghiệp phát triển (G7) diễn ra ở Pháp trong tuần này, mất cân đối toàn cầu sẽ là một chủ đề chiếm nhiều thời gian thảo luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo khác.

Giới chức nước chủ nhà Pháp cho biết nội dung thảo luận trong kỳ họp thượng đỉnh G7 này sẽ tập trung vào các mất cân đối toàn cầu, cụ thể là thâm hụt tài khoản vãng lai (một thước đo rộng hơn gồm cả cán cân thương mại hàng hóa, dịch vụ và thu nhập từ đầu tư) của Mỹ và các thặng dư tương ứng của Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản.

NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY MẤT CÂN ĐỐI

Mất cân đối toàn cầu không phải là hiện tượng mới, nhưng khi trở nên quá mức, tình trạng đó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Bà Kristalina Georgieva, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đã nhấn mạnh rằng "chúng tôi lo ngại về những mất cân đối quá mức". Theo tính toán của IMF, tổng thâm hụt và thặng dư tài khoản vãng lai đã đạt 3,7% GDP toàn cầu vào năm ngoái, sau khi giảm dần từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Trước những năm 2000, con số này chỉ dao động trong khoảng từ 1% đến 3%.

Lịch sử đã chứng minh rằng thâm hụt tài khoản vãng lai có thể góp phần vào các cuộc khủng hoảng tài chính, như đã thấy ở Mỹ Latinh vào đầu những năm 1980, Đông Á vào cuối những năm 1990, Mỹ vào năm 2007-2009 và khu vực đồng euro từ năm 2009 trở đi.

Thâm hụt tài khoản vãng lai cần được bù đắp bằng dòng vốn chảy vào, chẳng hạn như vay mượn từ các ngân hàng hoặc bán cổ phiếu và trái phiếu. Khi thâm hụt mở rộng, đó có thể là dấu hiệu của một bong bóng nợ hoặc bong bóng đầu tư được nuôi dưỡng bởi nguồn vốn nước ngoài. Chẳng hạn, bong bóng nhà đất ở Mỹ trước khi xảy ra khủng hoảng 2007-2009 là một hệ quả của dòng tiền nước ngoài gián tiếp đổ vào các sản phẩm chứng khoán được bảo đảm bằng các khoản vay thế chấp nhà.

Theo tờ báo Wall Street Journal, hiện nay, các mất cân đối này có vẻ khác biệt so với trước đây. Mặc dù mức thâm hụt hàng năm đã giảm so với 15 năm trước, nhưng thâm hụt lại trở nên dai dẳng và ăn sâu vào hành vi quốc gia.

Mỹ, với thâm hụt tài khoản vãng lai lên tới 1,1 nghìn tỷ USD, là nước có mất cân đối lớn nhất. Tổng thống Trump thường đổ lỗi cho các hành vi thương mại không công bằng của các quốc gia khác và giải pháp của ông là áp thuế quan. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của IMF, thuế quan chỉ là một dạng chính sách công nghiệp ở cấp độ "kinh tế vi mô" có tác động tối thiểu đến tài khoản vãng lai do các chuyển động bù trừ trong đầu tư, tiêu dùng, tiết kiệm hoặc tỷ giá hối đoái.

Một yếu tố lớn hơn góp phần vào thâm hụt tài khoản vãng lai của Mỹ là thâm hụt ngân sách, khi Washington duy trì chi tiêu quá mức và tiết kiệm không đủ. IMF ước tính rằng thâm hụt ngân sách 2% GDP làm tăng thâm hụt tài khoản vãng lai thêm 0,5% GDP.

Nhưng thâm hụt tài khoản vãng lai của Mỹ không chỉ đến từ những nguyên nhân liên quan tới Mỹ. Thâm hụt đó còn là hệ quả từ các thặng dư của các nước khác, bao gồm Đức với vấn đề đầu tư thấp mãn tính và đặc biệt là Trung Quốc với thặng dư lớn nhất thế giới. Thông qua việc xuất khẩu quá nhiều, Trung Quốc khiến các đối tác thương mại của nước này phải chịu thâm hụt.

Cũng giống như chính sách của ông Trump, Trung Quốc ưu tiên sản xuất. Nhưng theo nghiên cứu của IMF, không giống như việc ông Trump dùng thuế quan, chính sách công nghiệp của Trung Quốc thực sự có lợi cho cán cân thương mại của nước này vì các chính sách đó mang tính vĩ mô, không phải vi mô.

Trung Quốc sử dụng can thiệp ngoại hối và kiểm soát vốn để giữ giá đồng tiền của nước này ở mức thấp, thúc đẩy xuất khẩu. Bắc Kinh cũng trợ cấp đầu tư thông qua thuế đối với hộ gia đình và mạng lưới an sinh xã hội mỏng manh, qua đó làm tăng tỷ lệ tiết kiệm. Tất cả những điều này giúp thúc đẩy xuất khẩu đồng thời với hạn chế tiêu dùng và nhập khẩu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, với vai trò chủ tịch G7, mong muốn có một giải pháp phối hợp cho những mất cân đối này. Ông cho rằng nếu không có sự phối hợp để giải quyết vấn đề, "những mất cân đối này có thể diễn biến theo chiều hướng không có trật tự”.

KHÔNG CÓ GIẢI PHÁP NÀO HOÀN HẢO

Giải pháp ở đây có vẻ rõ ràng: Mỹ nên cắt giảm thâm hụt ngân sách và Trung Quốc nên cải cách hệ thống tài chính và tài khóa của mình - theo Wall Street Journal.

Một giải pháp khác có thể được mô phỏng theo Hiệp định Plaza năm 1985, trong đó nhóm G5 (tiền thân của G7) đồng ý để đồng USD giảm giá mạnh so với đồng mark Đức và yên Nhật. Các mất cân đối đã giảm mạnh trong những năm sau đó. Hiện nay, theo nhiều thước đo, đồng USD đang bị định giá quá cao. Trong khi đó, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đang bị định giá thấp hơn giá trị thực ít nhất 15% - theo ông Joseph Gagnon, chuyên gia đến từ Viện Kinh tế Quốc tế Peterson.

Chấm dứt tình trạng “định giá thấp của đồng tiền... là một thay đổi chính sách duy nhất sẽ trực tiếp mang lại sự cân bằng cho thương mại toàn cầu" - các tác giả Brad Setser và Shahin Vallee, cựu cố vấn kinh tế cho chính phủ Mỹ và Pháp, đã viết trong một báo cáo gần đây.

Tuy nhiên, không có giải pháp nào trong số này sắp trở thành hiện thực, và không chỉ vì Trung Quốc không phải là thành viên của G7. Mỹ đổ lỗi cho các nước khác gây ra mất cân đối của Mỹ, đặc biệt là Trung Quốc. Trung Quốc không thấy có sự cần thiết phải thay đổi các chính sách mà họ cho là đang hiệu quả. IMF, định chế duy nhất được giao nhiệm vụ xử lý các mất cân đối, lại không có phương tiện để làm việc này.

Vậy nếu hành động phối hợp của các chính phủ không thể điều chỉnh những mất cân đối này, liệu có cần một cuộc khủng hoảng để vấn đề được giải quyết? Câu trả lời mà Wall Street Journal đưa ra là không có hình mẫu nào thực sự tốt.

Các cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ Latinh và châu Á bắt nguồn từ tỷ giá hối đoái cố định khuyến khích các ngân hàng cho vay qua biên giới. Các đồng tiền sau đó bị phá giá, gây ra các cuộc khủng hoảng ngân hàng rộng lớn hơn. Động lực tương tự đã gây ra cuộc khủng hoảng đồng euro, mặc dù đồng euro không sụp đổ. Bong bóng nhà đất ở Mỹ phần lớn được bơm to thông qua nợ tư nhân.

Hiện nay, tỷ giá hối đoái chủ yếu thả nổi. Trong một bài báo gần đây, bà Kristin Forbes, một nhà kinh tế học tại Viện Công nghệ Massachusetts, và ba đồng tác giả đã lưu ý rằng Mỹ đã bù đắp cho phần lớn thâm hụt của nước này trong thời gian gần đây bằng cách bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài: 736 tỷ USD năm ngoái, một con số kỷ lục.

The bà Forbes, một cú sụt giảm của thị trường cổ phiếu Mỹ sẽ làm thay đổi dòng vốn của nhà đầu tư nước ngoài mà Mỹ đang dựa vào để bù đắp thâm hụt vãng lai của nước này. Một sự sụt giảm như vậy cũng có thể làm giảm giá đồng USD, giúp điều chỉnh thêm các thâm hụt đó.

Đó là tin tốt, còn tin xấu là những tổn thất gây ra cho các nhà đầu tư nước ngoài có thể lan sang thị trường trái phiếu và tiền tệ.

Các nhà kinh tế nhìn lại Hiệp định Plaza năm 1985 như một sự phối hợp kinh tế quốc tế ở mức tốt nhất có thể. Nhưng chính các lực lượng lạm phát bắt nguồn từ hiệp định đó đã góp phần gây ra vụ sụp đổ thị trường chứng khoán năm 1987.

An Huy

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/chu-de-nong-nhat-ky-hop-thuong-dinh-g7-mat-can-doi-de-doa-kinh-te-toan-cau.htm