Chủ tịch về làng
Ông Vương, Chủ tịch thành phố, quyết định thực hiện một chuyến vi hành về lại thị trấn nhỏ nơi mình từng sống thời thơ ấu.
Nói là vi hành cho sang, chứ thực ra ông đang diễn vai một vị lãnh đạo giản dị. Không tiền hô hậu ủng, không xe dẫn đoàn, để bản thân trông thật thanh cao và kín đáo, tránh thiên hạ thầm thì ra vào. Với một người bận rộn trăm công nghìn việc như ông, nếu không phải để thỏa mãn cái tôi kiêu hãnh thì việc gì phải lặn lội về cái nơi hẻo lánh này.

Minh họa trong trang của Lê Tâm
Ký ức của ông về thị trấn này chẳng mấy hồng hào. Năm tám tuổi, khi cha bị gán mác tư sản, mẹ phải dắt ông về đây lánh nạn, ông từng bị coi là đứa trẻ ương bướng, là thành phần bất hảo. Ông vẫn hay rêu rao rằng chính những ngày tháng bị áp bức và lăng nhục ấy đã rèn giũa nên một chủ tịch thành phố lẫy lừng như hôm nay. Đối với ông, cái chức danh này không chỉ để làm lóa mắt đám hàng xóm cũ mà còn là một thứ trang sức lấp lánh cho cái quá khứ đầy vết sẹo của mình.
Thế nhưng, thị trấn giờ đã thay da đổi thịt đến mức ông Vương thấy... hụt hẫng. Phố xá bê tông hóa, nhà tầng mọc lên như nấm, con gái quê nay cũng diện đồ thời thượng chẳng kém gì dân thành thị. Ông bỗng thấy tiếc nuối, tiếc vì cái thị trấn này dám thay đổi tốt đẹp lên mà chẳng thèm đợi ông về ban ơn hay ký duyệt dự án nào.
Thực ra, hai năm làm Chủ tịch của ông Vương cũng chỉ gói gọn trong vài việc đại loại như lên hình, quay phim và đọc những bài diễn văn soạn sẵn. Thành tích thì chưa thấy đâu, nhưng gương mặt ông thì xuất hiện trên báo đài nhiều đến mức đi đến đâu người ta phải phủ phục đến đó.
Quả nhiên, khi ông dạo bước trên phố, dân làng ai nấy đều hớn hở, nhiệt tình chào đón, lại còn không ngớt lời hỏi thăm mẹ ông. Sự hồ hởi ấy khiến ông sướng râm ran, bồi hồi đến mức hối hận vì không dắt theo vài tay phóng viên và thợ săn ảnh để ghi lại cảnh tượng “lòng dân hướng về lãnh đạo” này. Ông tưởng tượng nếu cảnh này mà lên Đài truyền hình Trung ương hay mặt Báo Nhân dân nhật báo thì mẹ ông chắc sẽ phải giơ ngón tay cái mà khen con mình tài giỏi.
Để thực hiện ý đồ đó, ông Vương bước vào một trạm điện thoại để gọi quân cán dưới quyền đem máy quay đến gấp. Ông già trực trạm điện thoại vừa mời ông lon nước mát, ông Vương vừa ra vẻ bề trên hỏi dò:
- Này ông cụ, dân mình ở đây chắc hay xem tivi và đọc báo thành phố lắm nhỉ?
Ông cụ xua tay cười khà khà:
- Xem làm gì mấy thứ diễn kịch, mấy ông lãnh đạo thi nhau đọc diễn văn phát mệt cả người.
Ông Vương cứng họng, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán:
- Thế... thế sao mọi người lại biết tôi mà chào hỏi niềm nở vậy?
Ông già nhìn ông, cười hiền hậu:
- Chúng tôi có biết anh làm quan to hay làm gì đâu. Chẳng qua trông anh giống mẹ anh như đúc. Ngày xưa bà ấy dạy học ở đây, sống có tình có nghĩa nên ai cũng quý. Thấy anh, chúng tôi cứ ngỡ là thấy lại bóng dáng của bà giáo cũ, nên mới mừng rỡ ra hỏi thăm vậy thôi.
Chủ tịch Vương lẳng lặng đặt ống nghe xuống, cúi đầu bước ra khỏi trạm điện thoại. Bao nhiêu cái uy nghi, bao nhiêu cái ngạo mạn của kẻ vinh quy bỗng chốc tan thành mây khói, để lại trong lòng ông một dư vị đắng chát khó tả.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/chu-tich-ve-lang-i798767/











