Chưa có nhà khoa học nào ứng cử làm 'tổng công trình sư' dù cơ chế đã có

Dù hệ thống cơ chế, chính sách về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo đã được ban hành khá đầy đủ, đến nay vẫn chưa có nhà khoa học nào chủ động ứng cử đảm nhiệm vai trò 'tổng công trình sư' hay 'kiến trúc sư trưởng' cho các dự án, chương trình lớn.

Những rào cản khiến nhà khoa học e ngại

Tại họp báo thường kỳ Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tháng 01/2026, một nghịch lý được chỉ ra khá rõ: trong khi hành lang pháp lý cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được "cởi trói" mạnh mẽ với số lượng văn bản quy phạm pháp luật kỷ lục, thì không ít nhà khoa học vẫn chần chừ, e dè, chưa dám bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi các ý tưởng đột phá.

Thông tin này được ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nêu rõ khi trao đổi về tâm lý "vùng an toàn" của đội ngũ nhà khoa học hiện nay trong buổi họp báo thường kỳ mới đây. Theo đó, không ít cơ chế thu hút, trao quyền cho các chuyên gia đầu ngành đã được ban hành, thậm chí có cả quy định riêng về tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng. Tuy nhiên, trên thực tế, chưa ghi nhận trường hợp nhà khoa học trong nước nào tự đứng ra ứng cử đảm nhận vai trò này.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương.

Lý giải thực trạng trên, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, bên cạnh các yếu tố khách quan như điều kiện làm việc, hạ tầng nghiên cứu hay nguồn lực hỗ trợ, rào cản lớn nhất hiện nay vẫn là tâm lý e ngại rủi ro, sợ sai. Nhiều nhà khoa học dù đánh giá cao các chính sách mới, nhưng vẫn chưa thực sự tin tưởng để bước ra khỏi "vùng an toàn".

"Quy định đã có, cơ chế đã mở, nhưng nếu không có người dám đứng ra nhận trách nhiệm thì rất khó tạo ra những đột phá thực chất", đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ thẳng thắn nhìn nhận.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, một nghịch lý đáng chú ý là trong khi các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài theo dõi rất sát các thay đổi về luật, nghị định, thông tư để tận dụng cơ hội chính sách, thì không ít tổ chức, nhà khoa học trong nước lại chưa nắm rõ hoặc chưa cập nhật đầy đủ các quy định mới đã được ban hành.

Để tháo gỡ điểm nghẽn này, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết sẽ chuyển từ cách tiếp cận "chờ đề xuất" sang chủ động dẫn dắt, trực tiếp lựa chọn nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực để thí điểm các mô hình mới, đồng thời "kéo" nhà khoa học ra khỏi vùng an toàn bằng các chương trình làm điểm, cơ chế chia sẻ rủi ro rõ ràng và minh bạch hơn.

Theo ông Bùi Hoàng Phương, chỉ khi nhà khoa học thực sự tin rằng rủi ro khoa học được chấp nhận, trách nhiệm được phân định rõ, và kết quả nghiên cứu – kể cả chưa thành công – vẫn được ghi nhận, thì vai trò như tổng công trình sư hay kiến trúc sư trưởng mới có thể trở thành lựa chọn thực tế, thay vì chỉ tồn tại trên giấy.

Nghiên cứu không đạt mục tiêu vẫn được nghiệm thu đánh giá nếu làm đúng quy trình

Ông Hoàng Anh Tú - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng "vùng an toàn" trong khoa học không phải là nơi không có rủi ro, mà là không gian cho phép tồn tại rủi ro khoa học - công nghệ, trong khi rủi ro pháp lý, tài chính và trách nhiệm phải được kiểm soát ở mức tiệm cận bằng không. Nếu thiếu điều kiện này, nhà khoa học sẽ có xu hướng lựa chọn các đề tài an toàn, đã hình dung trước kết quả, thay vì dấn thân vào những nghiên cứu có tính đột phá nhưng rủi ro cao.

Thực tế cũng cho thấy, dù Nhà nước đã có cơ chế thu hút, trao quyền cho các Tổng công trình sư hay kiến trúc sư trưởng trong những đề án lớn, song đến nay hầu như chưa có nhà khoa học nào chủ động tự ứng cử. Đáng chú ý, trong khi các tổ chức nghiên cứu nước ngoài thường theo sát từng dự thảo luật mới, thì một bộ phận nhà khoa học trong nước vẫn khá thụ động, chưa nắm rõ các quyền lợi và cơ chế bảo vệ đã được luật hóa cho chính mình.

Trả lời câu hỏi về giải pháp tháo gỡ "điểm nghẽn tâm lý" này trong năm 2026, ông Hoàng Anh Tú cho biết hệ thống pháp luật hiện hành, đặc biệt là Nghị định 267/2025/NĐ-CP, đã quy định khá rõ về quản trị rủi ro trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo đó, kết quả nghiên cứu không đạt mục tiêu ban đầu vẫn được đánh giá, không phải bồi hoàn kinh phí; các tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN được miễn trách nhiệm dân sự, hình sự nếu thực hiện đúng quy trình.

Để tạo thêm sự yên tâm cho nhà khoa học, Bộ KH&CN xác định bốn nhóm giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là minh bạch hóa quy trình thông qua nền tảng quản lý nhiệm vụ KH&CN trên môi trường số, số hóa toàn trình từ đăng ký đến nghiệm thu. Thứ hai là quản trị rủi ro liên tục, yêu cầu dự báo và xử lý rủi ro ngay từ khâu đề xuất nhiệm vụ, với sự giám sát, hỗ trợ thường xuyên của cơ quan quản lý. Thứ ba là thí điểm các nhiệm vụ có độ rủi ro cao trong các chương trình công nghệ chiến lược để "làm mẫu", giúp nhà khoa học và viện, trường hiểu rõ ranh giới được phép thử nghiệm. Cuối cùng là tăng cường truyền thông, tập huấn, giải thích cụ thể các quy định pháp luật nhằm thay đổi nhận thức của cộng đồng khoa học.

Ở góc nhìn tổng thể hơn, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương cho rằng việc ban hành chính sách là cần thiết nhưng chưa đủ nếu chỉ dừng ở chờ đợi sự thay đổi từ phía nhà khoa học. "Chờ nhà khoa học tự bước ra khỏi vùng an toàn là rất khó", Thứ trưởng thẳng thắn nhận định.

Từ tư duy đó, Bộ KH&CN đang chuyển sang thế chủ động với hàng loạt hành động cụ thể: đề xuất thí điểm cơ chế sandbox cho công nghệ mới; chủ động làm việc với địa phương và doanh nghiệp để triển khai thử nghiệm thể chế trong thực tiễn. Bộ cũng thay đổi cách tiếp cận trong tìm kiếm ý tưởng, không thụ động chờ hồ sơ đề tài, mà phối hợp với các đơn vị truyền thông, các sân chơi công nghệ để "săn" ý tưởng tiềm năng, sẵn sàng tài trợ kinh phí, hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm và thủ tục cho nhà khoa học.

Tô Hội

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/chua-co-nha-khoa-hoc-nao-ung-cu-lam-tong-cong-trinh-su-du-co-che-da-co-169260131085218976.htm