Chùa cổ Phúc Lâm
Giữa tiết xuân nơi miền sơn cước thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, chùa Phúc Lâm ẩn mình dưới tán sương lãng đãng như một nốt trầm tĩnh tại của thời gian. Không lộng lẫy vàng son, ngôi chùa từ thế kỷ XIII níu chân lữ khách bởi vẻ mộc mạc của những pho tượng gỗ nhuốm màu tuế nguyệt và tảng đá tạc hoa sen mang hơi thở hào hùng vương triều nhà Trần. Hành hương về miền cổ tích Nà Tông ngày đầu năm, ta không chỉ tìm thấy sự an yên chốn thiền môn, mà còn được chạm vào mạch nguồn di sản cha ông.
Cõi mộng Nà Tông
Mùa xuân gõ cửa miền non cao Thượng Lâm bằng những vạt sương giăng mắc lãng đãng trên sườn núi và sắc chồi non tơ bừng tỉnh sau giấc ngủ đông dài. Giữa bức tranh thủy mặc bao la ấy, bản Nà Tông hiện lên như một miền cổ tích, nơi lưu giữ Phúc Lâm cổ tự - một chứng nhân lịch sử thầm lặng vắt ngang qua nhiều thế kỷ.
Chùa Phúc Lâm tọa lạc trên một gò đất cao, rộng thoáng và bằng phẳng, hướng mặt về phía Tây Nam đón trọn luồng sinh khí ấm áp của cánh đồng Nà Tông đang vào độ cày cấy đầu năm. Phía sau lưng chùa, ngọn núi sừng sững tạc hình thế ngẩng cao đầu càng phủ lên di tích một lớp sương mờ kỳ bí. Chỉ tay về phía ngọn núi linh thiêng, ông Khoan Văn Biện, một người dân gắn bó máu thịt với mảnh đất Nà Tông, Thượng Lâm chia sẻ, từ xa xưa cha ông đã truyền lại câu hát nói về nguồn gốc ngôi chùa: “Đất này toan lập làm vua/ Thế nên đây mới có chùa/Nơi đây có con giống con rùa như in/ Người sang bên ấy kẻ sang bên này/ Đồng này tên gọi Nà Tông”.

Chùa cổ Phúc Lâm Tự tại thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm.
Không chỉ mang dấu ấn truyền thuyết, sự ra đời của Phúc Lâm tự - cái tên mang ý nghĩa “ban phúc lành cho núi rừng” - còn xuất phát từ chính khát vọng sống bình an của những con người bám rễ nơi thâm sơn cùng cốc. Đặc biệt, những cuộc khai quật khảo cổ đã làm bừng sáng những bí ẩn nằm sâu dưới lòng đất, khẳng định di tích được khởi dựng từ thời Trần, vào khoảng thế kỷ XIII - XIV. Trên nền gò rộng chừng 600 mét vuông, bình đồ kiến trúc khởi nguyên hình chữ Đinh dần hiển lộ, cùng 14 tảng đá xanh nguyên khối dùng để kê chân cột, trong đó có tảng được chạm khắc họa tiết hoa sen vô cùng tinh xảo.
Đánh giá về giá trị di sản của ngôi chùa, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Phan, Nguyên Quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, khẳng định: “Các nhà khoa học đã xác định đây là một ngôi chùa cổ ở thời kỳ nhà Trần, thế kỷ thứ XIII, XIV thông qua những hiện vật còn giữ lại được như tảng đá kê họa tiết hoa sen, những bờm rồng đất nung. Điều đó cho thấy rằng ngay từ xa xưa, ở vùng đất biên ải mà chúng ta tưởng như hẻo lánh, hoang sơ như vậy, ông cha ta đã có một thời kỳ rất thịnh trị. Và tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, đã rất phát triển”.
Ngôi chùa cổ bằng gỗ lợp ngói vảy dẫu đã lùi xa vào dĩ vãng qua bao cuộc dâu bể, mưa rừng bão núi, nhưng cái hồn của một trung tâm tín ngưỡng thì vẫn vẹn nguyên. Đứng giữa không gian Phúc Lâm tự ngày xuân, hít căng lồng ngực mùi nhang trầm quyện trong màn sương, lữ khách không khỏi trào dâng niềm tự hào về một di sản kiêu hãnh, nơi giao thoa tuyệt mỹ giữa Phật giáo triều đại và văn hóa bản địa ngàn đời.

Những pho tượng Phật cổ tại chùa Phúc Lâm Tự.
Nét mộc mạc tạo nên sự độc đáo
Trải qua bao năm tháng mưa rừng gió núi dội xuống dải biên viễn, ngôi chùa quy mô bề thế năm xưa không còn nhưng trên chính nền đất thiêng ấy, người dân Thượng Lâm đã cùng nhau dựng lên một ngôi chùa nhỏ lợp ngói vảy, kết cấu vì cầu kẻ suốt giản đơn để duy trì mạch nguồn tín ngưỡng. Bước vào không gian Phật điện (tòa Tam Bảo) thoang thoảng mùi nhang trầm những ngày đầu năm, lữ khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước hệ thống tượng thờ mang đậm dấu ấn văn hóa của đồng bào vùng cao.
Khác với vẻ lộng lẫy thường thấy ở chốn vương giả miền xuôi, hàng chục pho tượng Phật nơi đây được tạc bằng gỗ nguyên khối, để mộc hoàn toàn ở tư thế ngồi thiền trên đài sen, không hề sơn son thếp vàng. Tượng có khuôn mặt nữ hiền từ, đầu búi tóc, mang dáng vẻ thô ráp, chân phương nhưng lại toát lên thần thái vô cùng có hồn và gần gũi. Lý giải về nét độc đáo này, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Phan phân tích: “Phật ở miền xuôi người ta làm những pho tượng rất lớn, tai to mặt lớn, sơn son thếp vàng uy nghi. Nhưng ở miền núi thì họ chỉ tạc bằng gỗ rất đơn sơ, mộc mạc. Cái đó rất phù hợp với tính cách của người miền núi: đơn giản, mộc mạc và rất dễ gần”. Theo các nhà khảo cổ, đây là một trong số ít những bộ tượng thờ ở vùng núi phía Bắc có niên đại từ thế kỷ XIV còn được lưu giữ nguyên vẹn đến ngày nay.

Đá kê cột là những phiến đá tự nhiên được gia công, chế tác theo những hình dạng khác nhau để kê cột.
Sự hòa quyện giữa Phật giáo và tín ngưỡng bản địa càng bừng sáng mỗi độ xuân về. Vào ngày rằm tháng Giêng (15 tháng 1 Âm lịch), khi những giọt sương mai còn đọng trên mầm lá non tơ khắp nẻo đường Lâm Bình, nhân dân và du khách thập phương lại nô nức trẩy hội Lồng Tông. Người người tề tựu về Phúc Lâm tự với tấm lòng thành kính, thắp nén tâm nhang cầu trời cho mưa thuận gió hòa, ban phúc lành cho núi rừng, vạn vật tốt tươi, nhà nhà no đủ.
Rời chốn thiền môn tĩnh tại, bức tranh Nà Tông ngày xuân tiếp tục mở ra với nhịp sống thanh bình, căng tràn nhựa sống. Đó là âm thanh róc rách của những cọn nước duyên dáng miệt mài quay bên suối, là tiếng cười đùa hồn nhiên của bầy trẻ nhỏ dưới làn nước trong vắt, là dáng vẻ tảo tần của những cô gái Tày, Dao trong sắc áo chàm bên khung cửi hay trên thửa ruộng bậc thang xanh mướt ngô non. Nắm bắt lợi thế thiên phú và bề dày di sản, Nà Tông đang vươn mình trở thành điểm sáng về du lịch cộng đồng.
Anh Chẩu Thanh Ngà, chủ Homestay Tài Ngào, thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm hồ hởi chia sẻ: “Du khách đến đây không chỉ để thưởng ngoạn vãn cảnh, mà còn được trải nghiệm sinh hoạt thường ngày của bà con. Được sống trên nếp nhà sàn truyền thống, đắp chăn thổ cẩm, quan sát dệt khung cửi, đi lên nương bẻ ngô cùng bà con. Đó là những trải nghiệm rất thú vị”.
Tạm biệt Nà Tông khi bóng chiều mùa xuân dần buông lơi trên những mái lá, dư âm về một Phúc Lâm cổ tự uy nghiêm và tình đất, tình người nồng ấm nơi đây vẫn còn đọng lại mãi. Mảnh đất di sản ấy tựa như một viên ngọc thô rạng rỡ giữa đại ngàn, hứa hẹn sẽ luôn là chốn tìm về an yên cho những tâm hồn xê dịch, mở ra một chương mới xán lạn cho du lịch vùng cao.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/202604/chua-co-phuc-lam-6c77275/











