Chưa kết hôn lại có bầu ở tuổi 36 khiến tôi hoang mang
Tôi thấp thỏm lo âu suốt từ lúc biết mình mang thai. Nhưng sau hôm nay, có lẽ tôi sẽ gạt bỏ những lo lắng đó.
Tôi đã 36 tuổi và chưa lấy chồng. Công việc buôn bán trái cây ngoài chợ gần như chiếm hết thời gian của tôi nên tôi cũng chẳng hẹn hò, tìm hiểu được ai.
Bố mẹ tôi cũng mong ngóng, giục giã lắm vì sợ con gái ế già nhưng tôi biết làm sao? Chẳng lẽ lại ép người ta không yêu mình mà lấy mình làm vợ? Tôi biết "đào" đâu ra một chàng rể cho ông bà bây giờ?
Đầu năm nay, dãy nhà trọ đối diện chợ có một hộ gia đình gồm 2 cha con đến ở. Người cha tên Trình, năm nay đã hơn 40 tuổi. Còn đứa con trai thì 19 tuổi.
Nghe mấy cô bán nước kháo nhau, bảo Trình chia tay vợ cũ rồi phiêu dạt, không nhà cửa cố định. Tuy vậy, anh ấy lại hiền lành, ăn nói có hơi bỗ bã nhưng thẳng thắn, nhiệt tình.
Tôi cũng gặp Trình mấy lần và nhận thấy anh ấy rất tốt. Anh ấy giúp đỡ tôi khuân vác trái cây, đi giao hàng cho khách mà không đòi hỏi gì. Con trai của Trình làm thợ hồ, cũng hay đến sạp tôi để mua dưa hấu, thứ quả mà cậu ấy thích ăn nhất.
Không hiểu tại sao mà tôi và Trình lại quen nhau, yêu nhau từ lúc nào không hay dù không hề có câu tỏ tình. Cứ 3 giờ sáng, anh ấy lại dậy sớm giúp tôi đi chở trái cây, khuân vác, dọn hàng, mua đồ ăn sáng cho tôi rồi mới đi làm cùng con trai. Sợ mấy bà bán hàng ở chợ nhiều chuyện, bàn tán xôn xao nên tôi và Trình giấu kín mối quan hệ.
Nhưng rồi tôi có bầu. Ở tuổi 36 mà có bầu, lại còn chưa có chồng, tôi rơi vào hoảng sợ. Tôi báo cho Trình nghe, anh ấy mừng quýnh, bảo sẽ sang thưa chuyện với gia đình tôi và đón tôi về nhà trọ ở. Tuy nhiên, tôi vẫn lo lắng về chuyện sống chung với con trai của Trình.
Chiều qua, con riêng của bạn trai lại thẹn thùng đưa cho tôi hộp thuốc bổ để dưỡng thai. Cậu ấy nói đã biết hết mọi chuyện và mong tôi sẽ sớm sinh cho cậu ấy một cô em gái xinh xắn. Giây phút đó, bao nhiêu lo âu như tan biến trong tôi.
Cậu ấy còn bảo tôi cứ yên tâm vì bố con cậu ấy có quê, có ông bà đàng hoàng chứ không phải kiểu người tha phương cầu thực, không có nơi chốn.
Tôi bật cười vì sự dễ thương của con riêng bạn trai. Không biết sau này thế nào nhưng hiện giờ, tôi cảm giác mình rất hạnh phúc. Chỉ là tôi có nên ép Trình đưa tôi về quê anh, ra mắt gia đình anh rồi tổ chức đám cưới đàng hoàng không?