Chúa Nguyễn Hoàng... Hành trình 'vạn đại'

Năm 1558, Đoan Quốc công Nguyễn Hoàng vượt dãy Hoành Sơn vào xứ Thuận Hóa. Trong 56 năm (1558-1613) trấn thủ hai xứ Thuận-Quảng, với tư tưởng tiên phong, Chúa Nguyễn Hoàng thu phục lòng dân, khai sơn phá thạch, mở rộng, phát triển cương vực và bảo vệ từng phần giang sơn trên hành trình Nam tiến, như lời sấm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm: 'Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân' (nghĩa là một dãy Hoành Sơn có thể dung thân muôn đời), tạo nên hình hài một nước Việt Nam như ngày hôm nay.

Định danh dinh Ái Tử... mở cõi phương nam

Tháng 10 năm Mậu Ngọ (1558), Đoan Quốc công Nguyễn Hoàng cùng đoàn tùy tùng khoảng 1.000 người vào Thuận Hóa. Một chân trời mới mở ra khi đoàn thuyền ngược sông Cửa Việt đến xã Ái Tử, thuộc huyện Vũ Xương (xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị ngày nay). Vị tân trấn thủ quyết định đặt dinh Ái Tử, khởi đầu hành trình “vạn đại”. Đặt dinh Ái Tử, ông lựa chọn một quyết định chính trị khôn khéo, mềm dẻo, tránh những va chạm lúc mới đến vùng đất lạ, tạo ra khoảng thời gian yên ổn trước khi thực hiện chính sách trị an ở phương Nam.

Trên vùng đất Ái Tử, Chúa Nguyễn Hoàng “thực thi chính lệnh khoan hòa, thường ban ân huệ, dùng phép công bằng, chấn chỉnh, khuyên răn tướng sĩ bản bộ. Cấm chỉ, trừ bỏ bọn hung ác, Nhân dân ai nấy đều cảm mến nhân đức”. Ông còn thúc đẩy “thay đổi phong tục, chợ búa không nói thách, dân chúng không làm giặc, cổng ngoài không phải đóng. Thuyền buôn nước ngoài tới buôn bán trao đổi phải giá, quân lệnh nghiêm cẩn, người người gắng sức”.

Quốc sử quán triều Nguyễn ghi nhận về Chúa Nguyễn Hoàng: “Nhân dân đều an cư lạc nghiệp, chợ không hai giá, không có trộm cướp. Thuyền buôn các nước đến nhiều. Trấn trở nên một nơi đô hội lớn… Chúa vỗ về quân dân, thu dụng hào kiệt, sưu thuế nhẹ nhàng, được dân mến phục, bấy giờ thường xưng là Chúa Tiên”.

Tái hiện lại cảnh người dân Ái Tử dâng nước chúc mừng Chúa Nguyễn Hoàng lúc mới nhậm chức trấn thủ xứ Thuận Hóa - Ảnh: T.Long

Tái hiện lại cảnh người dân Ái Tử dâng nước chúc mừng Chúa Nguyễn Hoàng lúc mới nhậm chức trấn thủ xứ Thuận Hóa - Ảnh: T.Long

Chúa Nguyễn Hoàng chủ trương nhất nguyên về chính trị, đa nguyên về văn hóa. Văn hóa luôn song hành với tự do tôn giáo và tín ngưỡng, mặc dù ảnh hưởng tư tưởng Nho gia, mang theo sứ mạng truyền bá văn hóa Nho giáo khi vào trấn thủ đất Thuận Hóa, nhưng tuyệt nhiên Chúa Nguyễn Hoàng không áp đặt hay hủy bỏ bất cứ hình thức tín ngưỡng nào của người dân bản xứ, trái lại ông khuyến khích, bảo vệ và coi trọng các tín ngưỡng bản xứ, trở thành một phương thế bảo đảm nền tảng ổn định giá trị văn hóa, tinh thần và bền vững xã hội.

Trong sự nghiệp mở cõi của các Chúa Nguyễn có sự đóng góp vô cùng to lớn của nhiều danh tướng người Quảng Trị. Như một cơ duyên, lịch sử trao cho danh tướng Nguyễn Hữu Cảnh, một người con Quảng Trị lĩnh ấn tiên phong khai mở đất Nam Bộ. Nguyễn Hữu Cảnh làm Cai cơ trấn thủ dinh Trấn Biên (Phú Yên), Chưởng cơ trấn thủ dinh Bình Khang và sau đó là Trấn thủ dinh Trấn Biên (Biên Hòa), Phiên Trấn (Gia Định). Khi mang lệnh chúa Nguyễn Phúc Chu thiết lập chính quyền địa phương vùng Nam Bộ, Nguyễn Hữu Cảnh khuyến khích người dân Ngũ Quảng di cư vào Phước Long, Tân Bình rồi dần xuống Tân An, Mỹ Tho, Rạch Gầm, Long Hồ... suốt vùng đồng bằng giữa sông Tiền, sông Hậu, qua cù lao Ông Chưởng đến tận Châu Đốc, Hà Tiên...

Tầm nhìn hướng biển

Hướng biển là một mô thức mới, dấu ấn độc đáo của Chúa Tiên từ khi ông đặt chân lên vùng Thuận Hóa. Bằng tầm nhìn rộng mở, kế sách sắc bén, bền lâu, ông hiểu xứ Thuận-Quảng điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, dân cư chỉ chuyên canh nông nghiệp, kinh tế kém phát triển. Để Đàng Trong vững mạnh cần phải mở rộng giao thương, hướng ra biển lớn, hội nhập, thông thương với các nước trong khu vực, vươn ra thế giới, hình thành chiến lược kinh tế mới-kinh tế biển.

Chúa Nguyễn Hoàng ưu tiên phát triển kinh tế thương nghiệp, buôn bán, trao đổi hàng hóa với nước ngoài, giúp dân giàu, nước mạnh. Ông chú trọng phát triển nền thương nghiệp nội địa, trao đổi hàng hóa trở thành phương tiện quan trọng giúp Đàng Trong vươn lên mạnh mẽ. Đây là một tư duy tiên phong mới mẻ, khác quan điểm cổ điển, bảo thủ của các triều đại phong kiến trước đó là chỉ coi trọng nông nghiệp theo thang bậc: Sĩ, nông, công, thương.

Hoành Sơn quan - Ảnh: T.Long

Hoành Sơn quan - Ảnh: T.Long

Nếu Cửa Việt-Ái Tử-Thạch Hãn là thủ phủ hành chính lúc Nguyễn Hoàng mới đặt chân đến Thuận Hóa, thì về sau Thanh Hà-sông Hương-Kim Long là bước phát triển kinh tế, xác lập vị thế tự chủ kế tiếp và Đà Nẵng-Hội An-Nước Mặn, chính là bề thế kinh tế của hai xứ Thuận-Quảng vươn ra Đông Nam Á và thế giới.

Dưới thời Chúa Tiên, bằng tầm nhìn hướng biển, ông tận dụng thời cơ, biến Hội An trở thành một đặc khu kinh tế thương mại phồn thịnh, đối trọng với Phố Hiến ở Đàng Ngoài, tạo điều kiện cho cư dân Thuận-Quảng giao thương, buôn bán. Khi mở rộng giao thương với nước ngoài, ông tận dụng sự giúp đỡ về kỹ thuật, mua sắm vũ khí, chế tạo đạn dược, huấn luyện quân đội, củng cố nền quốc phòng vững mạnh cho Đàng Trong.

Tri ân người mở cõi

500 năm ngày sinh Chúa Nguyễn Hoàng (1525-2025), 467 năm kể từ lúc ông đặt viên gạch dựng dinh Ái Tử, khởi đầu sự nghiệp mở cõi lẫy lừng ở phương Nam, hậu thế luôn ghi nhớ, tri ân và kính trọng Chúa Nguyễn Hoàng.

Theo Giáo sư Sử học Phan Huy Lê: Chúa Tiên Nguyễn Hoàng xứng đáng được tôn vinh là anh hùng mở cõi. Vì trong lịch sử Việt Nam, đến thời đại Nguyễn Hoàng mới có một cuộc mở mang bờ cõi quy mô, thống nhất.

Ngày 21/11/2024, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 2823/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia các địa điểm liên quan đến dinh Chúa Nguyễn tại vùng đất Triệu Phong. Rồi đây hàng loạt di tích gắn liền với tên tuổi Chúa Tiên Nguyễn Hoàng sẽ được khai mở, tôn tạo, vinh danh: Dinh Ái Tử, dinh Cát, dinh Trà Bát, Ghềnh Phủ, chợ Hôm, Cồn Tập, Mô Súng, Tàu Tượng, Bãi Trận...

Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thái nhận xét: Tri ân công lao mở cõi của Chúa Tiên, việc cần làm là phải bảo tồn những di sản còn lại ngay tại nơi ông đặt viên gạch đầu tiên xây dựng sự nghiệp mở cõi-Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị. Trên vùng đất này, cần nghiên cứu, xây dựng một công viên lịch sử văn hóa, tái hiện lại hành trình mở cõi của Chúa Nguyễn Hoàng với những di vật lịch sử đã sưu tầm, bảo tồn được.

“Trao truyền nhận thức về giá trị Nguyễn Hoàng đối với thế hệ trẻ. Bởi vì cho đến nay, hậu thế hiểu biết về ông chưa nhiều, chưa đi vào sách giáo khoa, vào trong đời sống xã hội về một Chúa Tiên Nguyễn Hoàng mở cõi không phải bằng vũ lực mà bằng việc thu phục nhân tâm. Các di tích lịch sử, văn hóa gắn liền hành trình mở cõi của Chúa Tiên sẽ kết nối với hệ thống di tích lịch sử trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ tại Quảng Trị nhằm thấy rõ hơn vùng đất, con người Quảng Trị bình dị, bao dung, nghĩa tình với các bậc tiền nhân cùng giá trị lịch sử mở cõi, đấu tranh dựng nước và giữ nước”, Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thái chia sẻ thêm.

Ngô Thanh Long

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/dat-va-nguoi-quang-tri/202509/chua-nguyen-hoang-hanh-trinh-van-dai-8682141/