Chuẩn bị đón 'xã hội già' như thế nào?
Làm sao để người già không là gánh nặng xã hội và đời sống của họ diễn ra thật suôn sẻ. Nên nhớ tuổi trẻ là tương lai đất nước, còn tuổi già là tương lai của mỗi người.

1. Theo thống kê của Cơ quan Cảnh sát Nhật Bản năm 2024, nước này đã ghi nhận hơn 76.000 người già qua đời trong cô đơn tại nhà riêng, trong số đó đa phần là mất vài ngày mới được phát hiện. Đáng chú ý, có hơn 14.000 trường hợp là người trên 85 tuổi - nhóm tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất trong con số thống kê.
Thật ra hiện tượng người già cô đơn chết không ai biết đã được công bố nhiều năm trước đây, nhưng chưa bao giờ con số lại cao như năm 2024. Vì sao Nhật Bản là xã hội già? Vì tỷ suất sinh rất thấp, chỉ đạt 1,2 con/phụ nữ trong độ tuổi sinh sản (tối thiểu phụ nữ phải sinh 2,1 con mới đảm bảo cân bằng dân số).
Trong khi tuổi thọ của người Nhật lại quá cao, trung bình của nam là 82, nữ là 87, nên tỷ lệ già quá cao, chiếm hơn 30% tổng dân số, có nghĩa cứ 3 người có 1 người trên 65 tuổi.
Thực ra Nhật Bản bước vào giai đoạn già hóa từ năm 1990, trước đó 15 năm, Chính phủ Nhật đã chuẩn bị mọi mặt để đón xã hội già. Họ chuẩn bị rất kỹ từ các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nguồn lực, cho đến cơ sở vật chất, nhưng do tốc độ già hóa quá nhanh, không phải theo thập kỷ mà là từng năm. Hơn thế nữa, những biến đổi xã hội quá nhanh cũng làm cho chính phủ Nhật Bản bị bất ngờ.
Chẳng hạn vào năm 2000, Nhật Bản hỗ trợ người già bằng mạng lưới cộng đồng. Sinh viên các trường đại học, những tình nguyện viên địa phương, các tổ chức phi chính phủ (NGO), cùng với các điều dưỡng viên chuyên nghiệp (điều dưỡng lão khoa) phân chia nhau theo dõi, chăm sóc cho người già.
Họ đến để hỗ trợ việc ăn uống, vệ sinh cho người già cô đơn, nếu họ gọi điện 3 lần mà không thấy phản hồi là đến ngay. Nhưng sau này người già nhiều quá, điều dưỡng viên lại thiếu, do không có người trẻ chịu học chuyên môn này, nên sau này mới nhập khẩu từ nước ngoài.
Nhật Bản hiện cần khoảng 10.000 điều dưỡng viên, nhưng chỉ mới có được hơn 2.000 người. Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản tin vào điều kỳ diệu của công nghệ thông tin thay cho con người, các cụ già khi gặp nguy chỉ cần một chạm hay một nhấn là sẽ có người trợ giúp.
Nhưng trong thực tế với người già, những thao tác tưởng đơn giản nhưng lại khó làm, vì có thể họ bị lẫn, khi nhớ khi quên, tay chân run nên thực hiện không được. Đó cũng là nguyên nhân các cụ già đã chết vài ngày mới phát hiện.
2. Việt Nam là một trong số ít, hay nói một cách khác rất hiếm hoi bước vào thời kỳ già hóa dân số nhanh nhất thế giới, như thường nói “chưa kịp giàu đã già”. Nếu như các nước trên thế giới phải mất hàng thập kỷ cho tiến trình già hóa dân số, thì ở nước ta chỉ diễn ra trong vòng chưa đến 25 năm. Tại sao lại như thế?
Năm 2006, đất nước bước vào giai đoạn “dân số vàng”, điều đó có nghĩa 40% trong tổng dân số là người trẻ ở độ tuổi 16-30, và 32 năm sau (2032) ít nhất có 20-25% số người trong nhóm “vàng” này bước vào độ tuổi 60. Điều đó có nghĩa cứ mỗi bàn ăn có 4 người thì có 1 người già và hơn 1 người nữa sắp già.
Ở các nước sự già hóa diễn ra từ từ, nhưng ở nước ta sẽ là một sự “đổ ập đến” cùng một lúc trong thời gian rất ngắn. Một hình ảnh sẽ diễn ra sau này cứ ra đường gặp rất ít trẻ con mà đâu cũng có người già.
Các thành phố của Việt Nam cũng sẽ đi vào giai đoạn già hóa dân số sau 20-25 năm nữa, TPHCM cũng không ngoại lệ. Hiện nay người cao tuổi tính từ 60 trở lên ở nữ và 65 ở nam, thì người cao tuổi ở TPHCM vào khoảng hơn 1 triệu người, chiếm 12% dân số.
Trong tương lai không xa, tỷ lệ người già của TPHCM sẽ tăng lên nhanh chóng. Nhưng có một thực tế là TPHCM hầu như chưa có động thái nào được coi là tích cực để chuẩn bị đón một xã hội già đang đến gần.
Ghi nhận từ năm 2023, TPHCM tổ chức khám sức khỏe tổng quát miễn phí cho người từ 60 tuổi trở lên mỗi năm một lần, và miễn tiền vé cho người cao tuổi khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng như xe bus, Metro.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ, bởi người già là một xã hội đông đảo có nhu cầu sống rất khác với các nhóm tuổi khác. Họ cần cả một hệ thống dịch vụ chứ không chỉ một vài ưu đãi. Đến Nhật Bản, Singapore mới thấy hệ thống dịch vụ cho người già quy mô và chất lượng đến cỡ nào, thế mà vẫn chưa đủ.
Thật khó có thể đòi hỏi TPHCM có công viên dành cho người già, ghế đá đặt khắp nơi cho người già nghỉ chân, thang máy tốc độ chậm, loại thức ăn chế biến sẵn cho người già, hệ thống chuông báo động, màn hình hiển thị được kết nối các hộ gia đình có người già cô đơn với một trung tâm quản lý khu vực. Nhưng ngay từ lúc này, TPHCM có thể làm được một số việc để chuẩn bị cho xã hội già.
Thứ nhất và quan trọng nhất, đào tạo các điều dưỡng lão khoa với số lượng rất lớn. Ngay lúc này, có rất nhiều gia đình tìm thuê dịch vụ chăm sóc người già có nghiệp vụ mà không tìm ra. Hiện nay trên thị trường lao động chỉ có những người giúp việc nhà phổ thông, thường gọi là Oshin.
Họ hoàn toàn không có bất cứ kiến thức nào về cấp cứu, dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, và tâm lý người cao tuổi. Nếu thuê được điều dưỡng chăm lo cho người già theo thời gian hay theo giờ, thì con cái yên tâm đi làm việc, mưu sinh.
Các trường đại học cần được hình thành khoa lão - khoa chuyên nghiên cứu và đào tạo chuyên gia về xã hội già. Các trường cao đẳng cần đào tạo một đội ngũ điều dưỡng chuyên nghiệp đông đảo, có tay nghề, kỹ năng và đạo đức tốt. Nhật Bản có ý thức về chuyện này trước khi đất nước lão hóa mà vẫn còn thiếu, phải nhập khẩu và đào tạo lại.
Thứ hai, cần nhanh chóng hình thành một hệ thống nhà dưỡng lão với quy mô lớn và chất lượng. Ở TPHCM hiện nay có rất ít nhà dưỡng lão, nếu có chất lượng thấp, cả thành phố duy nhất chỉ có một nhà dưỡng lão tại xã Bình Mỹ (Củ Chi) với quy mô nhỏ 350 giường, chất lượng ở mức tạm được.
Còn thành phố Hà Nội có một hệ thống với hơn 20 nhà dưỡng lão, trong đó có 7 nhà dưỡng lão đạt chuẩn quốc tế, mỗi nhà dưỡng lão lại có nhiều chi nhánh, trong đó phải kể đến các nhà dưỡng lão có tiếng như: Viện dưỡng lão ALH, Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng, Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Hà Nội, Viện dưỡng lão Bách Niên Thiên Đức, Trung tâm chăm sóc người cao tuổi OriHome, Viện dưỡng lão Tuyết Thái, Viện dưỡng lão Nhân Ái. Thậm chí Hà Nội còn có một số trung tâm dưỡng lão của nước ngoài như Nhật Bản, Singapore, Đài Loan… như Viện dưỡng lão Phương Đông Asahi là một thí dụ.
Trở lại TPHCM, có một sự thật là thừa đất dành cho nhà hàng, khách sạn, nhưng tuyệt nhiên không có mảnh đất nào dành cho nhà dưỡng lão. TPHCM mới sau khi hợp nhất với Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, quỹ đất tăng lên, hy vọng sẽ dành nhiều khu đất rộng rãi làm nhà dưỡng lão.
Đó là những khu đất không quá xa trung tâm, đủ rộng để có không gian dành cho nhà ở, các phòng chức năng và các tiện ích, cho công viên cây xanh và gần bệnh viện.
Đã đến lúc tất cả các bộ ban ngành Trung ương và các địa phương phải quan tâm, để khi Việt Nam bước vào xã hội già một cách nhẹ nhàng, không bị sốc, không xảy ra xung đột. Làm sao để người già không là gánh nặng xã hội và đời sống của họ diễn ra thật suôn sẻ. Nên nhớ tuổi trẻ là tương lai đất nước, còn tuổi già là tương lai của mỗi người.
Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/chuan-bi-don-xa-hoi-gia-nhu-the-nao-post122971.html