Chung tinh thần phụng sự, ích nước, lợi dân

Theo ĐBQH, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Quốc hội với tôn giáo nói chung và với Phật giáo nói riêng gặp nhau điểm chung nhất là vì lợi ích của Nhân dân, mang lại lợi ích cho Nhân dân, hay nói cách khác là vì con người.

“Phật pháp bất ly thế gian pháp”

Phật giáo có truyền thống hơn 2000 năm lịch sử và ngay từ những ngày đầu du nhập vào Việt Nam đã hòa quyện với văn hóa bản địa. Do vậy, Phật giáo một cách rất tự nhiên, đã trở thành một thành tố của truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam. Thượng tọa Thích Đức Thiện, ĐBQH Khóa XV (tỉnh Điện Biên) - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên cho rằng, một trong những đặc trưng của Phật giáo Việt Nam chính là tinh thần nhập thế, hộ quốc, an dân, đồng hành cùng dân tộc.

Từ thời Lý, Trần, các vị thiền sư, quốc sư chính là những người giúp vua và triều đình có những quyết sách chăm lo cho người dân trăm họ. Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, tăng, ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có những đóng góp rất to lớn. Những ngôi chùa chính là những nơi các vị tiền bối cách mạng hoạt động; có ngôi chùa gắn liền với quyết sách để đi đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam, như thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 gắn liền với Chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta được viết tại chùa Đồng Kỵ.

Các đại biểu Quốc hội là tu sĩ Phật giáo không chỉ mang tiếng nói của Phật giáo đến nghị trường, mà còn đóng góp trí tuệ xây dựng chính sách, pháp luật, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước

Các đại biểu Quốc hội là tu sĩ Phật giáo không chỉ mang tiếng nói của Phật giáo đến nghị trường, mà còn đóng góp trí tuệ xây dựng chính sách, pháp luật, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước

Hay kháng chiến chống Pháp có phong trào cởi áo cà sa khoác áo chiến bào bắt đầu từ chùa Cổ Lễ của Nam Định, nay là tỉnh Ninh Bình. Trong diễn văn tiễn đội "nghĩa sĩ Phật tử" lên đường ra sa trường năm 1947, Hòa thượng Thích Thế Long đã nhấn mạnh: "Giặc ngoại xâm đe dọa chủ quyền đất nước, bọn ác quỷ lăm le quấy phá cửa Phật, Phật pháp bất ly thế gian pháp. Khi sơn hà nguy biến, dân chúng điêu linh, các Phật tử tham gia đánh giặc cứu nước là đạo lý thiền tông…".

Theo Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, ĐBQH Khóa XIII, XIV, XV (Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội) - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội, trong tinh thần giáo lý của Đức Phật có dạy là tùy duyên bất biến, bất biến vẫn tùy duyên, tức là các tu sĩ vẫn được tham gia vào các công việc xã hội, miễn là công việc đó ích nước, lợi dân. “Từ ngày thành lập Quốc hội Việt Nam năm 1946 cho tới nay trải qua 80 năm, 15 nhiệm kỳ, chúng tôi được biết khóa nào các cơ quan, tổ chức cũng giới thiệu các tu sĩ Phật giáo tiêu biểu vì dân, vì nước và đều được Nhân dân tín nhiệm bầu tham gia Quốc hội. Đó là điều rất tự hào”.

ĐBQH, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm khẳng định, các thế hệ đại biểu Phật giáo luôn nhất quán tinh thần vì dân, vì nước, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật cũng như phụng trì giáo pháp của đức Phật. Ảnh: Lâm Hiển

ĐBQH, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm khẳng định, các thế hệ đại biểu Phật giáo luôn nhất quán tinh thần vì dân, vì nước, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật cũng như phụng trì giáo pháp của đức Phật. Ảnh: Lâm Hiển

Ngay Quốc hội Khóa I đã có Hòa thượng Thích Mật Thể, đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của một Tăng sĩ Phật giáo trong chính trường. Đến Khóa V, Hòa thượng Thích Trí Độ, Hội trưởng Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam, được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đặc biệt, Hòa thượng Thích Thế Long từng giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội Khóa VII…

Không chỉ mang tiếng nói của Phật giáo đến nghị trường, các đại biểu mặc áo cà sa còn đóng góp trí tuệ xây dựng chính sách, pháp luật, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. “Từ các bậc tiền bối cho đến chúng tôi ngày nay đều nhất quán tinh thần vì dân, vì nước, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật cũng như phụng trì giáo pháp của Đức Phật”, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chia sẻ.

Luôn tự làm mới mình, vì đất nước, vì Nhân dân

Phật giáo Việt Nam và Quốc hội Việt Nam có điểm gì chung? Theo ĐBQH, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Quốc hội với tôn giáo nói chung và với Phật giáo nói riêng gặp nhau điểm chung nhất là vì lợi ích của Nhân dân, mang lại lợi ích cho Nhân dân, hay nói cách khác là vì con người. Bởi vì con người luôn mong cầu có cuộc sống ấm no, bình yên, hạnh phúc, các tôn giáo đưa niềm tin đó vào giáo lý của mình. Trong khi đó, những đạo luật, nghị quyết của Quốc hội được ban ra cũng để phục vụ nhân dân, vì lợi ích nhân dân, vì sự phồn vinh và phát triển của đất nước.

“Đức Phật ra đời là vì mong muốn đem lại lợi ích cho số đông, cho chư thiên và loài người. Các quyết định của Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân - cũng là để phục vụ lợi ích của Nhân dân, không ngoài đem lại lợi ích, sự phát triển cho đời sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân. Đấy chính là mục tiêu chung mà những người tu hành như chúng tôi khi tham gia Quốc hội thấy đồng chí hướng”, ĐBQH, Thượng tọa Thích Đức Thiện bổ sung.

ĐBQH, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho rằng, Phật giáo Việt Nam và Quốc hội Việt Nam có điểm tương đồng cả về tổ chức và tinh thần phụng sự. Ảnh: Lâm Hiển

ĐBQH, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho rằng, Phật giáo Việt Nam và Quốc hội Việt Nam có điểm tương đồng cả về tổ chức và tinh thần phụng sự. Ảnh: Lâm Hiển

ĐBQH, Thượng tọa Thích Đức Thiện giải thích thêm: nếu nói về tổ chức thì sinh hoạt của Giáo hội, của tăng già, có từ thời Đức Phật, rất giống với thiết chế tổ chức của Quốc hội. Đó là mọi quyết định phải dựa trên đồng thuận của đa số biểu quyết. “Trong Phật giáo có pháp Yết-ma, khi đưa ra vấn đề gì cần quyết đáp, mọi người phải quyết đáp thành, tức là phải có sự đồng thuận cao nhất. Ở Quốc hội của chúng ta cũng vậy, các ý kiến thảo luận khách quan, mọi người có quyền bày tỏ ý kiến, đồng tình hay trái chiều đều được tiếp thu, giải trình, sau đó mới biểu quyết. Điều này thể hiện sự dân chủ nghị trường”.

Hòa thượng Thích Chơn Thiện (1942 - 2016), ĐBQH Khóa XI, XII, XIII, XIV, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khi nghiên cứu về ý thức tự làm mới mình theo tinh thần Phật giáo và ý thức tự làm mới mình của Quốc hội Việt Nam thấy có 4 điểm gặp gỡ ý nghĩa.

Thứ nhất, cả Phật giáo và Quốc hội Việt Nam đều làm mới mình vì an lạc, hạnh phúc của người dân, cộng đồng và hòa bình, thịnh vượng của xã hội. Thứ hai, cả hai đều đặt trọng tâm đổi mới ở các cá nhân, tư duy và tâm lý. Thứ ba, cả hai đều chủ trương hành động với tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, hay “tùy duyên nhi bất biến”, hoặc “khế lý và khế cơ” (hợp với chân lý và hợp với căn cơ, trình độ của chúng sinh). Thứ tư, cả hai chủ trương tự làm mới mình trên căn bản tuyệt đối tôn trọng các quy luật tự nhiên và xã hội.

“Những điểm gặp gỡ trên không phải là chuyện tình cờ mà là rất thực. Phải chăng những tư tưởng lớn thì thường gặp nhau, và chân lý thì không bao giờ có hai?”, ĐBQH, Hòa thượng Thích Chơn Thiện đặt câu hỏi nhưng cũng như một lời khẳng định.

Nhật Linh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chung-tinh-than-phung-su-ich-nuoc-loi-dan-10402615.html