Chuyến bủa mập đầu tiên
Nghề câu cá mập hay dân dã gọi bủa mập là một nghề nguy hiểm nhất trong các nghề đánh bắt hải sản trên biển nên không phải làng biển nào cũng phát triển nghề này.
Các thuyền bủa mập thường cùng nhổ neo một lúc và đến cùng một vùng biển để có thể hỗ trợ nhau khi gặp sự cố. Làng đảo quê hương của thằng Ô có truyền thống nghề bủa mập từ nhiều đời truyền lại, có thể vì làng nằm giữa biển khơi, môi trường thích hợp cho nhiều loại cá mập sinh sống; nào là cá mập bông, cá mập cồn, cá mập chuối, cá mập nhọn… Chỉ cần dong thuyền ra khỏi đảo non trăm hải lý là có thể buông dây câu.

Tranh Minh họa: Đ.S
Làng đảo đã khuất sau lái thuyền, ngoái nhìn, thằng Ô không còn thấy ngọn núi San Hô là điểm cao nhất trên đảo. Nó không còn thấy hình dáng quê nhà trong mây trời, sóng nước bốn bề thường được ví như con cá ngừ nghểnh đầu, cong mình, quặn đuôi quạt sóng cách đất liền mấy chục hải lý. Nhiều lần thằng Ô ngắm nghía những tấm hình vẽ làng đảo xinh đẹp quê nó để định vị căn nhà nhỏ và khoảnh vườn nhỏ của bà cháu nó nằm ở một góc nhỏ nhoi trên thân thể con cá ngừ kia. Cũng như mỗi lần theo thuyền câu ra khơi, nó đều chăm chú ngoái nhìn, nhất là những lúc trời êm biển lặng nhưng hình như con cá ngừ không nằm yên mà nó cựa mình vẫy cái vây, quạt cái đuôi làm thằng Ô thất vọng không biết được nhà bà cháu nó ở chỗ nào. Lần ra khơi xa nhất từ ngày thằng Ô trở thành… ngư phủ bủa mập “nhí” này, nó càng căng mắt nhìn về hướng thuyền vừa nhổ neo vì còn muốn tìm ra nơi an nghỉ của bà nó, để nó thì thầm với bà trong tiếng gió và tiếng sóng:
- Bà ơi! Cháu đã nhìn thấy nơi bà nằm.
Phía trước mũi thuyền câu là đường chân trời. Trong khi thuyền chạy, các bạn thuyền thả dây câu cá để làm mồi bủa mập. Thuyền chạy càng nhanh thì đường chân trời càng lùi xa. Cuộc đuổi bắt chỉ chấm dứt khi người chủ thuyền dầy dạn kinh nghiệm nhìn màu nước biển để quyết định vùng biển sẽ thả dây câu. Mỗi chuyến bủa mập thành công hay thất bại phần lớn bởi quyết định này.
Chiếc thuyền câu ôm nửa vòng lái nghiêng mũi xuôi theo dòng hải lưu. Trên đường đi, các bạn thuyền đã chuẩn bị sẵn mồi để bủa mập. Đến nơi, các bạn thuyền đứng từ trong khoang ra be thuyền, chuyền tay giàn dây câu cột thẻo câu, móc mồi vào lưỡi câu rồi thả xuống biển. Tiếng máy thuyền nổ giòn giã âm âm trên mặt nước, con thuyền chạy tới thả theo sau một vệt dài giàn dây câu vài cây số có cột phao dần dần chìm xuống nước, mang theo mấy trăm lưỡi câu móc mồi là các loại cá tươi như: hồng, lồ ồ, mú, ngừ... để dụ đàn cá mập háu ăn.
Rời đảo từ sáng sớm, lúc này đã khoảng 4 giờ chiều nhưng mặt biển hãy còn chói chang nắng. Thằng Ô vội lo nấu bữa cơm chiều để các bác, các anh ăn no rồi còn nghỉ ngơi chờ khuya đến sẽ thăm câu.
Hai ngọn đèn bão bốn mặt kính đã được thắp sáng treo phía trước và sau lái thuyền. Chỉ là để có chút le lói ánh sáng tượng trưng, báo hiệu sự có mặt của một chiếc lá tre dập dềnh trong khối đen đặc quánh của biển đêm chớ xung quanh không bóng dáng một con thuyền; còn những con tàu hàng to kềnh xuôi ngược ngoài hải phận quốc tế, cách nơi buông câu của thuyền bủa mập khá xa nên không phải lo sợ chúng nhấn chìm.
Thằng Ô ôm tấm nốp* ra sau lái thuyền. Nó chui vào tấm nốp tránh gió nhưng nằm ngửa mặt nhìn trời đêm thăm thẳm. Bầu trời ngoài khơi xa cao hơn và rộng lớn tưởng chừng… vô tận chớ không thấp và đóng khung như trong đất liền. Mặt biển êm nâng nhẹ nhàng con thuyền lên rồi đặt xuống, rồi lại nâng lên nhịp nhàng. Sợi dây câu dài cả vài cây số với mấy trăm lưỡi câu rèn bằng inox móc mồi cá tươi dập dềnh trong lòng biển níu giữ con thuyền không cho nó trôi xa.
Sao trời nhiều quá! Sao đính dày đặc trên màn trời. Thằng Ô khoái trá, tha hồ nghiêng ngó. Nó tìm hướng quê nhà nhưng mù tịt. Nó hoàn toàn mất phương hướng. Nó chỉ mới câu mực quanh đảo. Nó chưa từng trải với khơi xa. Nó trôi bồng bềnh và ríu mắt vì chi chít sao đính trên nền nhung xanh đen của bầu trời.
Thuyền câu bỗng tròng trành làm thằng Ô lăn ra khỏi tấm nốp. Mập ăn mồi dính lưỡi câu vùng vẫy kéo giàn dây câu căng cứng. Tiếng chân người rậm rịch trên ván thuyền, tất cả chuẩn bị bắt con mập đầu tiên của chuyến câu.
Con thuyền kéo ga lớn vòng lại đoạn dây câu có con mập dính lưỡi đang vùng vẫy. Kéo dây câu áp sát mạn thuyền, các bạn thuyền dùng vồ đập vào đầu mập rồi gồng sức dùng móc khấu con mập lên thuyền, xong lại móc mồi vào lưỡi câu thả dây câu về với biển. Con mập quăng mình mấy cái mới chịu nằm im sau khi một bạn thuyền dùng lao phóng vào người nó. Con mập này chỉ nặng hơn một tạ, gặp những con mập nặng vài tạ rất hung dữ thì bạn thuyền phải dùng lao đâm chết nó mới dùng móc kéo lên thuyền, đề phòng nó quăng quật làm thuyền chao đảo có thể bị chìm.
Thằng Ô đã bày biện đồ nghề chuẩn bị cho bạn thuyền xẻ thịt con mập: các con dao cắt vây, dao chặt đuôi, dao cạo da, thùng sắt chứa gan cá… “Nhất vi. Nhì gan, Tam bì. Tứ nạc”. Dân bủa mập đều thông thạo bốn bước xử lý con mập câu được. Trước nhất là cắt lấy các vây và cái đuôi là hai bộ phận quý nhất của con mập. Sau khi cạo lớp da ngoài, người ta lấy được vi cá để chế biến thành loại thực phẩm bổ dưỡng. Đây là món hàng bán được khá tiền, nguồn lợi chính của nghề bủa mập.
Thằng Ô, với cái thau nhôm trên hai tay, nhận bộ gan to tướng còn nóng hổi của con mập được một bạn thuyền xẻ bụng lấy ra. Nó đổ bộ gan vào cái thùng sắt lớn ướp muối chờ dứt chuyến câu vào đất liền bán cho xí nghiệp dược phẩm sản xuất thuốc. Còn da và thịt cá sẽ được phơi khô ngay trên thuyền làm thực phẩm nhưng hai thứ này coi như sản phẩm phụ, thường chỉ được phơi khô vào mấy ngày cuối trước khi vào bờ.
Con mập đầu tiên của chuyến câu vừa được bạn thuyền xẻ thịt xong, giàn dây câu lại căng cứng, một con mập khác dính lưỡi, vùng vẫy làm chiếc thuyền tròng trành. Mọi người chuẩn bị tiếp tục công việc…
Mỗi lần bước lên thuyền, nghe tiếng máy nổ âm âm trên mặt biển, thằng Ô lại nghĩ đến ba nó. Nó nghe nhiều người làng nói ông từng là một người bủa mập giỏi. Nó ao ước được đi chung với ông trên một thuyền bủa mập nhưng không ai biết bây giờ ông ở đâu, còn sống hay đã chết? Nó chỉ nghe bà và má nó kể là trong một chuyến đi bủa mập, ba nó đã bị tàu hải quân chận xét giấy tờ, vì ba nó đã đến tuổi bắt buộc đi lính nhưng trốn tránh nên bị bắt giam, rồi bị cưỡng ép làm lính.
Từ đó thằng Ô không còn ba...
*tấm nốp: dùng để chui vào ngủ, được đan bằng cây lát.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/chuyen-bua-map-dau-tien-401421.html











