Gió lạnh đầu mùa

Tôi nhớ, hồi còn ở quê, mỗi khi gió lạnh ùa về, mẹ tôi lại chuẩn bị bao nhiêu là chăn, áo, tất cho mấy chị em. Buổi sớm thức dậy đã thấy áo len, tất ấm được để sẵn ngay dưới góc giường. Vừa bước chân ra khỏi nhà, chao ôi, cái lạnh tê buốt ập vào khiến mặt tôi xanh tái. Cái lạnh đầu mùa dường như càng thấm đậm hơn khi gặp những cơn mưa đang rả rích. Mẹ cằn nhằn mắng mấy chị em cái tội hay quên, chẳng chịu thu mớ củi vào nhà, để rồi mưa xuống ướt sạch chẳng còn gì để đun. Tôi chạy ra thềm giếng múc một gàu nước rửa mặt, cảm giác như mọi thứ đang đóng băng, lạnh toát đến tận xương. Con đường đến trường vì thế mà cũng thêm xa ngái, gập ghềnh khó nhọc.

Tôi nhớ con đường đi học băng qua một ngọn đồi nhỏ, hai bên những cây bạch đàn cao lớn sum suê. Đúng hôm gió lạnh ùa về, lá bạch đàn cũng rụng thành thảm dày đặc. Mùi tinh dầu thoang thoảng quyện lẫn mùi lá mục, mùi mưa, tạo nên một thứ hương vị khó phai trong ký ức. Mấy cụm hoa xuyến chi dưới đường nở bông trắng tinh khôi, trên mỗi cánh hoa cõng hạt mưa lúng liếng, rồi chao nghiêng nhẹ rơi xuống tan vào lòng đất. Cây cỏ, lá hoa ướt đẫm trong mưa lạnh, một vài tiếng chim líu lo dường như chúng cũng đang run rẩy tìm về tổ ấm.

Tới lớp sớm, chúng tôi tranh thủ kéo nhau tới góc sân trường, nơi cây phượng xòe tán lá rộng thênh thang, gom củi khô và đốt lên để sưởi ấm. Mấy thầy cô đến sớm cũng tới ngồi quây tròn cùng lũ học trò nhỏ. Có đứa đưa ý kiến rằng những ngày mưa như thế này, mang theo khúc sắn hay củ khoai lùi xuống lớp than đỏ thì ngon biết mấy. Và những ngày sau, chúng tôi đã có những thức quà ngon lành, ăn nhai ngấu nghiến bên bếp lửa hồng. Những kế hoạch, dự định và cả trăn trở được chúng tôi chia sẻ bên bếp lửa ấm cúng ấy. Hồi đó, phong trào "kế hoạch nhỏ" rất phát triển và những tấm áo tình thương, đôi găng tay, đôi tất trao cho bạn bè khó khăn cũng được khởi nguồn từ những buổi quây quần bên bếp lửa.

Cái lạnh đầu mùa khiến tôi nhớ tới những bữa ăn đạm bạc mẹ nấu. Mà thật ra hồi đó, nhà tôi nghèo lắm, bữa ăn nào cũng như nhau, chỉ là khi trời trở lạnh, nó lại khiến tôi nhung nhớ hơn cả. Nồi cơm trắng nghi ngút khói, thêm nồi canh rau vặt, nhúm cá khô rang mặn hay nhúm lạc rang lên trộn lẫn chút muối cũng trở thành bữa ăn ngon lành đến lạ. Có hôm, mẹ bảo hôm nay ăn khoai trừ bữa, chúng tôi mừng húm, hưởng ứng kịch liệt. Đôi ba lần những bữa khoai thay cơm như thế lại thấy ngon vô cùng. Mà đúng là trời trở lạnh, lại càng thấy khoai ngon thêm.

Rồi thoắt cái, anh chị em tôi lớn lên, mang theo ước mơ rời xa quê nhà đi khắp nẻo tha hương, lập nghiệp. Mỗi năm, gió lạnh vẫn cứ ùa về, căn nhà nhỏ dường như rộng hơn chỉ còn bóng dáng hai bố mẹ. Tôi nhớ vô cùng cái thuở ấu thơ đầy ngọt ngào ấy. Bây giờ trong thời đại công nghệ số, tôi kết nối với bố mẹ, bạn bè cũng dễ dàng hơn. Tôi hỏi chúng bạn có nhớ những ngày xưa yêu dấu không? Tôi tưởng chừng như chúng đã quên đi, nhưng không, đứa nào cũng nhớ về những đợt gió lạnh đầu mùa năm cũ. Chúng tôi còn hẹn nhau về lại quê nhà trong mùa gió lạnh để ôn lại kỷ niệm, dẫu biết rằng khó có thể gặp lại đủ đầy, nhưng tự nhiên trong lòng tôi thấy nôn nao. Tựa như ngay ngày mai thôi, tôi sẽ được sống lại trong vòng tay bạn bè của mùa gió lạnh đầu mùa năm xưa.

Đêm nay, gió lạnh lại về, tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên. Tôi nằm trong chăn ấm, lòng lại xao động rung lên từng nhịp. Gió lạnh đầu mùa, năm nào cũng về đúng hẹn như thế, mang theo bao nhiêu thương nhớ. Nó về với cái lạnh se sắt quen thuộc, với mùi lá bạch đàn ướt mưa, với những bữa cơm đạm bạc bên mẹ, với tiếng cười rộn rã bên bếp lửa hồng.

Tôi chợt nhận ra, gió lạnh đầu mùa không chỉ là sự chuyển mùa của thiên nhiên. Nó là dấu son đánh thức những xúc cảm sâu kín nhất, là lời nhắc nhở dịu dàng rằng, dù đi xa đến đâu, vẫn có những thứ không bao giờ phai nhạt. Bởi gió lạnh đầu mùa chính là sợi dây vô hình nối liền quá khứ với hiện tại, nối liền quê nhà với nơi xa, nối liền trái tim ta với những gì thật sự quan trọng.

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/gio-lanh-dau-mua-post496693.html