Chuyện cảnh giác: Quán bên đường
Quán cà phê võng nằm bên đường. Nó cũng giống như những quán cà phê sân vườn khác, mái lợp tole, sàn tráng xi măng, những hàng cột chia thành 3 gian nhà rộng. Mỗi gian nhà trống đặt mấy cái bàn nhựa thấp, ghế ngồi cũng thấp vừa tầm với bàn. Giữa hai hàng cột chủ quán mắc những cái võng cho khách nghỉ lưng.
Khi ông Quang tấp xe gắn máy vào đã thấy vài người nằm trên võng thiu thiu ngủ. Ở chiếc bàn trong góc, cạnh chậu cau kiểng tán lá xum xê có mấy phụ nữ ngồi uống cà phê, chơi bài tiến lên thật vui.
Ông Quang chọn chiếc bàn gần đó, kêu cà phê đá uống cho tỉnh ngủ rồi ngả lưng trên võng nằm đong đưa nghỉ mệt, trước khi tiếp tục chặng đường về quê, còn khoảng 5km là tới nhà.
Khi ly cà phê đá được bà chủ quán mang ra, ông Quang ngồi trên võng, dùng chiếc muỗng nhỏ cán dài quậy đều, uống vài ngụm. Ông Quang hơi thất vọng vì cà phê đá quán này pha quá ngọt.
Bỗng một phụ nữ đang chơi bài tiến lên với nhóm bạn bàn gần bên lên tiếng làm quen:
- Anh gì đó ơi! ngồi một mình buồn vậy, sang bàn bên này ngồi chơi với tụi em vui hơn nè. Còn trống một tay cho anh vô chơi cho xôm tụ.
Ông Quang còn đang lưỡng lự thì một cô gái trẻ trong nhóm phụ nữ với nụ cười niềm nỡ, giọng nói nhẹ như hát tiếp tục mời:
- Anh rể ơi! ngồi một mình làm gì, đường còn xa, qua bên này chơi với tụi em bao vui luôn.
Cô gái trẻ vừa cất lời mời không chỉ có giọng nói hay như hát mà gương mặt cũng rất xinh xắn, nước da trắng, tóc dài, mũi thanh tú, đôi môi hồng tự nhiên và đặc biệt là cặp mắt lúng liếng "chết người". Ông Quang đưa tay xem đồng hồ, thấy còn sớm nên bưng ly cà phê đá đang uống dở sang bàn các cô gái, ngồi xuống cạnh cô gái trẻ xinh xắn, cố lấy vẻ tự nhiên trước những phụ nữ khá cởi mở.
Cô gái trẻ đẹp nhìn ông Quang cười thật tươi, giới thiệu:
- Em tên Lan, còn các chị này là bạn cùng nhóm bà tám "độc thân vui tính". Đây là quán cà phê quen của tụi em. Ngồi bên trái em là chị Huệ, bên phải em là chị Tuyết, đối diện với em là chị Hồng. Xin lỗi anh tên gì cho tụi em biết để dễ gọi nhau.
Ông Quang hắng giọng đáp:
- Tôi tên Quang.
Người phụ nữ tên Hồng ngồi đối diện hỏi:
- Dạ, anh Quang ở gần đây không hay chỉ là khách chạy xe ngang qua bất ngờ ghé quán uống nước, nghỉ chân?
- Nhà tôi ở cách đây 5km. Tôi đang trên đường về nhà.
- Vậy cũng gần tới nhà rồi. Còn tụi em thì ở loanh quanh đây.
Lan cười nũng nịu:
- Nãy giờ em chơi bài toàn thua mấy chị, anh vào một tay với em nhé. Giúp em gỡ gạc chứ mấy chị ăn hiếp em quá.
Quang cười:
- Tôi không biết chơi bài này. Các cô cứ tự nhiên, tôi ngồi uống cà phê nhìn các cô chơi cũng vui rồi.
Lan buông bài nói:
- Thôi anh không tham gia cũng hết vui, nghỉ đi mấy chị.
Mấy cô gái nghe Lan nói vậy cũng buông bài ngồi nói chuyện. Mỗi người một câu chuyện, từ tâm sự đời thường tới tiếu lâm nhẹ, tiếu lâm mặn, ông Quang thấy vậy cũng góp vui nên giữa họ đã trở nên thân mật hơn. Những e dè lúc đầu đã không còn khoảng cách nữa. Lan bỗng với tay lấy ly cà phê đá đã tan gần hết đá của ông Quang quậy đều rồi bưng cái ly đứng lên nói:
- Để em đi lấy đá bỏ vô cho anh nhé, cà phê đá mà không có đá làm sao uống?
Lúc sau Lan bưng ly cà phê đã bỏ đầy đá ra đặt trước mặt ông Quang, cô gái trẻ đẹp nhoẻn miệng cười thật tươi:
- Anh rể uống thử xem bây giờ ly cà phê đạt chất lượng ban đầu chưa? Nếu ngon, chất lượng thì đừng quên thưởng công cho em nhé.
Ông Quang bưng ly cà phê lên uống mấy ngụm. Quả thật, có mấy cục đá, cà phê lạnh, hương vị ngọt nào, đậm đà hơn... Những chỉ vài phút sau ông Quang cảm thấy cơn buồn ngủ ở đâu ập tới, mắt ông Quang như híp lại rồi ông chơi vơi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Các cô gái ngồi quanh ông vẫn nói cười vui nhộn, nhưng ông chỉ còn nghe được tiếng cười nói loáng thoáng của họ. Sau đó, ông Quang gục xuống bàn trôi vào giấc ngủ không kềm chế được.
Ông Quang tỉnh dậy thi trời đã tối. Quán trống trơn không còn người khách nào, mấy cô gái ngồi cùng bàn cũng không thấy đâu. Ông Quang định tỉnh lại và chợt biến sắc mặt khi phát hiện ra chiếc nhẫn vàng mặt đá đỏ đeo trên ngón tay áp út nặng 3 chỉ không còn nữa. Sờ bóp đựng tiền ở túi quần sau thì chiếc bóp da đựng số tiền 10 triệu mệnh giá mỗi tờ 500 ngàn cũng không còn. Chìa khóa chiếc xe SH không thấy trong túi quần dài. Chiếc xe lúc ông Quang vào quán dựng trước cửa ngay tầm nhìn cũng biến mất như có cánh bay lên trời.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/canh-giac/quan-ben-duong_151061.html