Chuyện 'Cậu bé chăn cừu' trong thời chuyển đổi số
Truyện ngụ ngôn 'Cậu bé chăn cừu' của Aesop vẫn thường được nhắc đến như lời cảnh tỉnh về hậu quả của việc nói dối. Cậu bé liên tục báo động giả, lúc sói xuất hiện, không ai còn tin tưởng hỗ trợ cậu nữa và đàn cừu bị ăn thịt.

Cảnh giác khi chia sẻ tin ngày Tết, để niềm vui không bị đánh tráo.
Khi bộ não con người buộc phải “tự vệ”
Những năm gần đây, mạng xã hội liên tục xuất hiện các bài đăng kêu gọi cộng đồng “chia sẻ gấp”: trẻ em bị bắt cóc, người thân đi lạc, bệnh nhân nguy kịch cần giúp đỡ, tai nạn thương tâm trong đêm khuya, hay những câu chuyện tìm trẻ lạc vừa được “giải cứu từ biên giới” cần tìm bố mẹ ngay lập tức. Không ít bài viết được chia sẻ hàng chục nghìn lượt chỉ trong vài giờ, đánh trúng vào lòng trắc ẩn và tinh thần tương thân, tương ái vốn là nét đẹp lâu đời của xã hội Việt Nam.
Thế nhưng, cùng với đó, ngày càng nhiều trường hợp bị bóc trần là tin giả, dàn dựng, câu view, trục lợi, thậm chí nằm trong kịch bản lừa đảo có tổ chức. Khi thật - giả lẫn lộn, hệ lụy nghiêm trọng nhất không chỉ là tiền bạc bị chiếm đoạt, mà là sự rạn nứt âm thầm nhưng sâu sắc của niềm tin xã hội.
Từ góc nhìn sinh học, não bộ con người luôn tìm cách giảm tối đa rủi ro để sinh tồn. Khi một cá nhân liên tục trải nghiệm việc bị lừa dối, bị lợi dụng lòng tốt hoặc chứng kiến những cú lừa tinh vi chung quanh, não sẽ hình thành cơ chế phòng vệ: hoài nghi, dè dặt, thậm chí từ chối tin tưởng.
Đây không phải là sự vô cảm, mà là phản xạ tự nhiên để bảo vệ bản thân khỏi tổn thương. Nhưng chính cơ chế này lại tạo ra một nghịch lý đau lòng: càng nhiều tin giả, xã hội càng ít sẵn sàng tin vào những lời kêu cứu thật.
Không ít người đã thẳng thắn bày tỏ nỗi lo: “Rồi đến lúc có bắt cóc thật, tai nạn thật, trẻ em lạc thật… thì chẳng ai còn tin và chia sẻ nữa”.
Tài khoản Tam Cao chia sẻ: “ Mình mấy lần chia sẻ nhưng lại không đúng, ảnh đó là lừa đảo, phải bắt hết cho chúng nó biết thế nào là luật pháp”. Tiếp lời Tam Cao, tài khoản Đỗ Đỗ cho biết: “Tui còn thấy tội nghiệp chuyển tiền. Vài bữa tìm lại không thấy nick đó luôn. Tụi này nó vô lương tâm ghê. Mai mốt có người bị thiệt ai dám giúp”.
Tài khoản Ami Nguyen cho rằng: “Liên quan trẻ em là ác và rất ác, chính chúng đã giết dần mòn niềm tin và sự tử tế của con người. Giờ đây những hoàn cảnh khốn khổ vì bị mất con thật thì ai dám chia sẻ hay giúp đỡ, có giúp cũng rất dè chừng kiểm tra, đôi khi chậm trễ mất luôn thời gian vàng cứu người”.
Đó không phải những là sự bi quan vô cớ, mà là một cảnh báo nghiêm túc về tương lai của tinh thần cộng đồng nếu tin giả tiếp tục lộng hành như hiện nay.

Nhiều tài khoản mạng xã hội bày tỏ sự lo lắng khi tin giả bắt cóc quá nhiều và tình tiết quá thật.
Bài học chưa bao giờ cũ
Các đường dây lừa đảo hiện nay không còn hoạt động manh mún mà đã trở thành "một ngành công nghiệp" siêu lợi nhuận. Chúng xây dựng kịch bản tâm lý rất bài bản, thường xoay quanh những tình huống dễ khiến con người “không nỡ nghi ngờ”, đánh vào lòng trắc ẩn của mỗi người.
Kịch bản thứ nhất đó là tung tin bắt cóc giả: Chúng tung tin con mình hoặc một đứa trẻ - thường là những thông tin kèm ảnh em bé rất dễ thương, mắt mở to trông như đang cầu cứu - một ảnh nữa là hình ảnh mờ mờ tại một khu dân cư cụ thể có thể là một video cũ… tất cả đánh vào nỗi sợ bản năng của những người làm cha làm mẹ.

Kịch bản lừa đảo "khẩn cấp cầu xin cộng đồng mạng tìm hai con bị bắt cóc".
Kịch bản thứ hai tìm người thân giả: Chúng thường đăng ảnh người già trông buồn bã gầy gò ốm yếu, người bệnh nan y, người khuyết tật, kèm theo câu chuyện ly tán, thất lạc nhiều năm.
Kịch bản thứ ba: Chúng dựng nên vụ tai nạn giả, bệnh nặng giả kèm theo là các câu chuyện cấp cứu khẩn cấp, kêu gọi chuyển tiền gấp để “cứu một mạng người phúc đẳng hà sa” khiến mọi người vì nôn nóng cứu người mà mất đi sự tỉnh táo thẩm định sự việc.
Kịch bản thứ tư: Trẻ đi lạc - trẻ được giải cứu ở biên giới. Chúng lợi dụng các vụ việc có thật ngoài đời để thêu dệt thông tin sai lệch, thúc ép cộng đồng “chia sẻ trước khi quá muộn” để trẻ nhanh chóng được “trở về trong vòng tay gia đình”.
Điểm chung của các kịch bản này là kích thích cảm xúc mạnh, tạo cảm giác khẩn cấp để người đọc chia sẻ ngay mà không kịp kiểm chứng. Lòng tốt, trong trường hợp này, trở thành thứ bị khai thác triệt để.
Câu chuyện “Cậu bé chăn cừu” nhắc đến một cậu bé nghịch ngợm, ham chơi, thích trêu đùa mọi người. Cậu nhiều lần nói dối dân làng rằng có sói đến ăn thịt đàn cừu để mua vui. Hậu quả là khi sói xuất hiện thật, dân làng không ai tin và không ai chạy đến giúp, dẫn đến việc đàn cừu bị sói ăn thịt hết. Truyện ngụ ngôn này là lời cảnh báo sâu sắc về việc nói dối, khẳng định rằng kẻ nói dối sẽ không được tin tưởng ngay cả khi nói thật.
Trong thời đại số, “cậu bé chăn cừu” không còn là một cá nhân, mà có thể là hàng nghìn tài khoản ẩn danh, hàng loạt fanpage, hội nhóm. Mỗi lần tin giả được tung ra và lan truyền, niềm tin của cộng đồng lại bị bào mòn thêm một chút. Và đến một thời điểm nào đó, sự thờ ơ có thể trở thành lựa chọn an toàn của số đông. Điều đáng sợ nhất đó là nạn nhân thật sẽ phải trả giá cho những lời nói dối trước đó của kẻ xấu.

Tỉnh táo trước các kịch bản lừa đảo đánh vào cảm xúc. Nguồn: Chongluadao.vn
Giữ “cái đầu lạnh” và “trái tim nóng”
Niềm tin trong xã hội không mất đi trong một sớm một chiều. Nó phôi phai từ từ, qua từng lần người dân bị lừa, từng lần cộng đồng nhận ra mình đã chia sẻ thông tin sai. Hệ lụy của tin giả không dừng ở việc gây hoang mang, nó còn khiến cho những lời kêu gọi hỗ trợ chân chính bị nghi ngờ. Các cơ quan chức năng mất thêm thời gian, nguồn lực để xác minh, đính chính. Và cuối cùng là sự do dự của người dân trước các hành động cần thiết để cứu giúp người khác vì sợ “lại là bẫy”. Khi con người ngần ngại giúp nhau không phải vì ích kỷ, mà vì mất niềm tin, xã hội sẽ mất đi điểm tựa.
Tỉnh táo không đồng nghĩa với quay lưng trước nỗi đau của người khác. Trong thời đại số, lòng tốt cần đi cùng lý trí. Trước mỗi lời kêu gọi chia sẻ, mỗi người dùng mạng xã hội cần tự hỏi: Thông tin này đến từ đâu? Có xác nhận từ cơ quan chức năng, báo chí chính thống hay không? Có dấu hiệu kích động cảm xúc quá mức, thúc ép “chia sẻ gấp” hay không?
Chỉ một phút dừng lại để kiểm chứng có thể ngăn chặn một tin giả lan rộng - và quan trọng hơn đó chính là một cách âm thầm mà hiệu quả để giữ gìn niềm tin chung cho cộng đồng, để lòng nhân ái không bị lợi dụng và để đề cao tinh thần trách nhiệm của mỗi người dùng mạng xã hội ngày nay.

Đón Tết bình yên, đừng để lừa đảo đánh cắp niềm tin vào những điều tốt đẹp
Tết là thời điểm của sum vầy, của hy vọng và những giá trị tốt đẹp giữa con người với con người. Trong bối cảnh đó, việc giữ gìn và bồi đắp niềm tin xã hội càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Một xã hội tử tế, công bằng, biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau nhất thiết phải được xây dựng trên nền tảng của niềm tin. Nếu vì sợ bị lừa mà lòng tốt dần co lại, thì kẻ xấu không chỉ lấy đi tiền bạc, mà còn lấy đi thứ quý giá hơn của chúng ta đó là sự gắn kết của cộng đồng.
Giữ một “cái đầu lạnh” để không bị tin giả dẫn dắt, thao túng, nhưng vẫn giữ một “trái tim nóng” để sẵn sàng sẻ chia khi cần thiết - đó là cách để mỗi người trong chúng ta góp phần ngăn “cậu bé chăn cừu” trở thành câu chuyện có thật trong thời đại số.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/chuyen-cau-be-chan-cuu-trong-thoi-chuyen-doi-so-post943444.html











