Tết sum vầy
HNN.VN - Trước Tết hơn một tháng, tôi được vài người bạn gạ gẫm: Tết năm nay đổi mới đi, mấy gia đình rủ nhau đi du lịch bữa. Nghe hấp dẫn đấy, thoáng ngần ngừ chút, nhưng rồi tôi lắc đầu: Thôi, mấy bạn cứ đi vui vẻ, năm nay nhà mình có việc, chưa đi được.

Tết hạnh phúc khi cả nhà quây quần cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét...
Không biết mình có cổ hủ chăng, nhưng bao giờ cũng vậy, dù quanh năm cứ quẩn quanh với Huế, nhưng đến Tết, dù được nghỉ dài ngày hay ngắn ngày, tôi vẫn không muốn đi đâu xa. Anh chị em ở xa ai cũng về để đoàn tụ gia đình, rồi mồ mả, bàn thờ tổ tiên cha mẹ ai hương chong đèn rạng, mình lại bỏ đi chơi? Đi để trải nghiệm, để được thăm thú nơi này nơi khác, thích chứ sao không. Nhưng ngẫm lại, muốn đi thì trong năm thiếu chi dịp, lại cứ dè ba ngày Tết? Tết Việt là Tết sum vầy, Tết đoàn tụ, muôn đời nay vẫn thế, mình lại tách ra đi du lịch, như thế sao đành…
Ai đó từng nói về mối quan hệ của những người anh em: Còn cha mẹ, chúng ta là gia đình. Cha mẹ qua đời, chúng ta chỉ là người thân. Nghe thật chột dạ và thật buồn, nhưng tôi hiểu, có lẽ ai đó đã trải nghiệm, đã nghiền ngẫm, đã đớn đau nhiều lắm mới đúc kết như vậy. Theo quy luật cuộc đời, cha mẹ chúng tôi cũng lần lượt về với thế giới người hiền. Và tôi đã hơn một lần mơ hồ lo lắng về cái kết cục không mong muốn kia không chừng cũng sẽ đến với anh em tôi. Ai cũng có gia đình, ai cũng có công việc và những lo toan riêng. Trước còn cha mẹ, bận gì thì bận, vẫn phải siêng lui tới thăm nom hỏi han, anh em cũng do vậy hay gặp nhau quây quần, gần gũi. Nay cha mẹ quá vãng, cơ hội anh em gặp mặt hiếm dần, chỉ ngày giỗ, còn thì tùy... Vậy nên anh em chúng tôi vẫn thường động viên nhau cố gắng hội quân ngày Tết. Không chỉ vì tình anh em, mà còn là để cho bầy cháu trong nhà cũng biết mối quan hệ, thân thiết gắn bó cùng nhau. Cũng chính vì như thế mà dù mệt, chúng tôi cũng cố “bày việc” để cả nhà lăng xăng quấn quýt với nhau; cùng gói bánh chưng bên bếp lửa hồng, cùng lau dọn nhà cửa, cùng đi chợ Tết, cùng thức đêm giao thừa... Và với sự hiện diện của đủ đầy các thành viên trong gia đình, cái Tết với chúng tôi mới thực sự trọn vẹn…

Hạnh phúc khi cùng nhau đi chợ hoa chọn cho gia đình một chậu hoa vừa ý.
Tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt của mẹ một người bạn thân dịp Tết năm ấy khi tôi ghé thăm. Bạn tôi lập nghiệp ở một thành phố lớn phía nam. Và hình như bạn cùng vợ con cũng dần quen với nếp sống, nếp nghĩ hiện đại. Tết năm ấy, bạn dẫn vợ con đi du lịch. “Cho lũ nhóc đi chơi cho vui chứ về Huế chi dịp Tết mưa lạnh quá trời, với lại tụi nó không khoái vì thấy Huế Tết chi mà toàn cúng với cúng” - Bạn nói như vậy khi tôi hỏi có về Tết không? Khi tôi ghé thăm, mẹ bạn rất mừng, nhưng giọng nói có vẻ rưng rức: “Vợ chồng nó có điều kiện. Thôi, để chúng cho lũ nhỏ đi chơi cho thỏa…”. Sau Tết thì mẹ bạn ốm nặng rồi mất. Vậy là bạn không được ăn cái Tết cuối cùng với mẹ… Ngẫm lại tôi thấy mình may mắn hơn nhiều, hơn 40 - 50 cái Tết đã đi qua, khi cha mẹ còn sống tôi không hề rời xa khỏi Huế. Và nay khi song thân đã quá vãng, ngày Tết tôi chủ yếu cũng chỉ quẩn quanh trong nhà, thỉnh thoảng xông một chút trầm, đốt một nén nhang, khói trầm hương nhẹ loang như hơi ấm song thân vẫn quẩn quanh đâu đây vui vầy cùng con cháu.

Với tôi, Tết nên là dịp để "về", không phải là dịp để "đi"
Thế nên, dù có bị chê là “cổ hủ”, là “bảo thủ” đi nữa, với tôi Tết mãi là dịp "về" chứ không phải là dịp để "đi"; là thời gian để sum vầy chứ không phải là kỳ nghỉ "xê dịch". Bởi một năm 12 tháng, Tết sum vầy chỉ có một, đó là dịp để tạo lập ký ức chung của cả gia đình. Nếu bỏ lỡ chúng ta không bao giờ có thể “đặt lại lịch”. Còn muốn du lịch, muốn “xê dịch” bạn có thể set rất nhiều lịch suốt 12 tháng trong năm. Hà cớ gì đến Tết thì xê dịch?!
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/tet-sum-vay-162933.html












