Chuyện cô Phấn hơn 13 năm dạy chữ cho những đứa trẻ trọc đầu: 'Lỡ thương tụi nhỏ rồi, không bỏ được'
Đến với lớp học bằng sự tình cờ nhưng sau đó, những đứa trẻ bệnh nhi ung thư đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô Phấn suốt 13 năm qua.
Cô giáo đặc biệt của những đứa trẻ trọc đầu
Trong một góc trọ gần BV Ung bướu TP.HCM, tiếng í ới đánh vần, đọc chữ của những đứa trẻ chốc chốc lại vang lên. Cặm cụi sửa từng lỗi sai chính tả, dạy từng bài toán, chốc chốc cô Đinh Thị Kim Phấn (66 tuổi) lại ngước lên nhìn đám học trò đặc biệt của mình, trìu mến.
Tụi nhỏ là những đứa trẻ đang mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Có đứa đã từng đi học, có đứa vừa chào đời đã phải vào viện, tập làm quen với mũi kim tiêm thay vì tập vở. Lớp học của cô Phấn như một món quà tinh thần đặc biệt, giúp tụi nhỏ vượt qua chuỗi ngày chông chênh trên hành trình tìm lại sự sống.
Được thành lập từ năm 2009, xuất phát từ ước nguyện của công dân tiêu biểu Lê Thanh Thúy (mắc bệnh ung thư xương nhưng vẫn truyền khát vọng sống mãnh liệt), lớp học chữ dành cho những bệnh nhi ung thư đã trở thành một phần không thể thiếu cho cả cô Phấn và tụi nhỏ.
Khi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, lớp học chữ tại bệnh viện cũng tạm ngưng hoạt động, cô Phấn chuyển sang hình thức dạy online để tụi nhỏ không bị "đứt gãy" con chữ. Nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình của các tình nguyện viên, lớp học cứ thế được duy trì, một tuần 2 buổi, riết rồi tụi nhỏ quen dần với việc học trên điện thoại, cùng nhau chuyện trò, viết chữ, làm toán dưới sự hướng dẫn của cô Phấn.
"Đầu năm 2022, dù dịch bệnh đã ổn nhưng vì bệnh viện đang trong quá trình chuyển cơ sở nên cuối tuần, cô qua khu trọ để dạy cho các bé. Ngoài buổi gặp mặt trực tiếp, cô trò vẫn gặp nhau trên online, nhìn thấy tụi nhỏ vui, cô cũng vui. Chứ tụi nó quanh quẩn trong bệnh viện tối ngày có nhiêu đó à, được học chữ cũng là niềm mơ ước rồi…", cô Phấn tâm sự.
Ban đầu, cô Phấn cũng giống như những tình nguyện viên khác, đến với lớp học bằng chữ duyên, chỉ đơn thuần làm công tác thiện nguyện. Lâu dần, những đứa trẻ ham con chữ đã khiến cô Phấn gắn bó, thấm thoắt đã 13 năm. Đi cùng tụi nhỏ cả một chặng đường dài, rất nhiều lần cô Phấn đã phải tiễn biệt những học trò của mình.
"Những lúc nghe tin có một bé không qua được, cảm giác cô mất đi điều gì quý giá lắm. Cô vẫn còn giữ lại hàng trăm cuốn vở của các bé, bé nào mất cô tìm cách đem vở về tận nhà cho gia đình, chia sẻ nỗi mất mát mà gia đình các bé phải chịu đựng.
Lúc mới bắt đầu, cô không nghĩ mình đi một chặng đường dài như thế với các bé, chỉ biết nhận dạy chữ chứ không có kế hoạch gì cả. Giờ thì đã trở thành một phần không thể thiếu rồi", cô Phấn chia sẻ.
"Con muốn học chữ, mau khỏe để được về nhà…"
Nắn nót viết từng chữ thật đẹp, Khánh Hồng (12 tuổi) nhìn về phía cô Phấn, tự hào khoe bài văn mới hoàn thành. Cũng giống như những đứa trẻ khác ở lớp học chữ của cô Phấn, từ năm 4 tuổi, Khánh Hồng đã phải vào viện vì căn bệnh ung thư máu quái ác.
Mặc dù phải vào thuốc rất nặng, lại thiếu máu và kháng sinh nhưng Khánh Hồng luôn tỏ ra mạnh mẽ. Những ngày không vào thuốc, em lại í ới đòi cô Phấn cho bài, chăm chỉ viết chữ, làm toán, đặc biệt là vẽ tranh.
"Con thích vẽ lắm, lúc nào khỏe là con lôi giấy ra vẽ, con ước mơ trở thành họa sĩ để vẽ nhiều bức tranh tươi đẹp. Đôi lúc con cảm thấy tủi thân vì từ nhỏ phải đi chữa bệnh, vô đây con gặp nhiều bạn giống con, ai cũng chiến đấu cả nên con cũng không từ bỏ. Con muốn được đi học và mau khỏe lại để trở về nhà", Khánh Hồng thỏ thẻ.
Tuy chỉ học ở lớp tình thương nhưng với sự lém lỉnh, thông minh của mình, trong một thời gian ngắn, Khánh Hồng đã có thể học đến trình độ lớp 2, làm được những bài toán khó.
Chia sẻ về cô học trò đặc biệt của mình, cô Kim Phấn xúc động: "Khánh Hồng chăm chỉ lắm, hôm nào không vô hóa chất là Khánh Hồng làm hết toán đến học văn, cứ xin cô cho bài tập mới liên tục để làm bù những hôm nằm viện. Khánh Hồng làm toán giỏi, viết văn hay, con còn có năng khiếu vẽ tranh nữa", nói đoạn, cô Phấn quay sang nhìn những đứa trẻ trong lớp học, cười nghẹn.
"Lúc nào tụi nhỏ đòi cho bài nghĩa là cái tay đang rảnh, không phải vô thuốc. Đôi lúc cô bận, thấy cũng phiền thật nhưng lỡ thương tụi nhỏ rồi, không bỏ được.
Hết đứa này tới đứa khác: Cô ơi, cho con thêm bài đi cô. Cô ơi, cho con nộp bài. Cô ơi, bài này khó quá, cô chỉ cho con với…, nghĩ mà thương", cô Phấn xúc động.
Theo cô Phấn, những đứa trẻ ở lớp học chữ, đứa nào cũng mắc bệnh khá nặng, nhiều lúc đang giờ học, có đứa lăn đùng ra xỉu, phải đưa vào viện để cấp cứu. Qua cơn nguy hiểm, tụi nhỏ lại đến lớp, xin được học chữ.
Sự hồn nhiên, vô tư, ham con chữ của tụi nhỏ khiến cô Phấn nhói lòng. Có lẽ, mũi kim tiêm hay những đợt ra vào hóa chất chẳng còn là nỗi sợ, tụi nhỏ chỉ sợ một ngày nào đó, mình không còn được gặp lại cô Phấn, được đến lớp để i a cùng cô mà phải dừng chân ở cuộc đời để về bên kia thế giới.
13 năm trôi qua, với cô Phấn, đó là quãng đời đẹp nhất nhưng cũng đau lòng nhất mà một cô giáo về hưu cảm nhận được. Cảm ơn cô Phấn vì tình yêu mà cô dành cho những đứa trẻ kém may mắn trên hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Mong rằng, điều kỳ diệu sẽ đến với tất cả bệnh nhi ung thư để các con được khỏe mạnh quay về nhà.