Chuyện của người thuyền trưởng tàu cứu nạn dành trọn 25 năm cho nghề
Giữa sóng gió trùng khơi, có những người đón giao thừa trên boong tàu cứu nạn. Tết của họ không đủ đầy sum họp nhưng đủ đầy trách nhiệm và niềm vui khi ngư dân được trở về an toàn.

Những ngày giáp Tết, biển lặng hơn thường lệ nhưng không hẳn bình yên. Trên boong tàu SAR 631 thuộc biên chế Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II Đà Nẵng (Danang MRCC), ánh đèn vàng hắt ra từ cabin, mâm cỗ nhỏ được bày gọn gàng.
Không có pháo hoa rực rỡ, không có tiếng cười rộn rã của trẻ nhỏ, chỉ có tiếng sóng vỗ đều vào mạn tàu và chiếc bộ đàm đặt ngay ngắn bên cạnh chén trà còn bốc khói.
Clip tàu cứu nạn SAR 631 - điểm tựa vững chắc của ngư dân miền Trung.
Tết trên biển và hiệu lệnh 15 phút
Với thuyền trưởng Trần Quang Thanh (59 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng), đón Tết trên boong tàu là khoảnh khắc quen thuộc suốt nhiều năm qua. Kể từ ngày gắn bó với nghiệp cứu nạn hàng hải, ông gần như không có một cái Tết trọn vẹn bên gia đình. “Làm thuyền trưởng phải xuyên Tết trên tàu chứ không thể lên bờ được” - ông Thanh nói.
25 năm trong nghề cứu nạn, từ khi rời vị trí thuyền trưởng tàu chở hàng để đầu quân cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải, ông Thanh hiểu rằng Tết với mình không phải là kỳ nghỉ, mà là cao điểm trực chiến.
Biển cả dịp cuối năm thường khắc nghiệt hơn. Những chuyến vươn khơi dài ngày, những cơn gió mùa bất chợt, những tai nạn không báo trước…, tất cả đều có thể xảy ra.

Thuyền trưởng Trần Quang Thanh (bìa phải). Ảnh: MRCC
Theo ông Thanh, cơ chế trực chiến yêu cầu chỉ 15 phút sau khi nhận lệnh, tàu phải rời bến. 15 phút, quãng thời gian đủ để một gia đình nâng ly chúc Tết nhưng cũng là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết của một ngư dân nào đó ngoài khơi. “Chúng tôi hiểu rằng tính mạng của ngư dân đang ngàn cân treo sợi tóc. Khi đó, không còn thời gian để chúc tụng” - ông Thanh bộc bạch.
Niềm vui đầu xuân luôn phải nhường chỗ cho trách nhiệm, cho lời kêu cứu của ngư dân miền Trung. Ông Thanh kể làm thuyền trưởng tàu cứu nạn khác xa với những ngày cầm lái tàu chở hàng. Nếu trước kia, mỗi chuyến đi gắn với hàng hóa thì nay mỗi chuyến ra khơi gắn với sinh mạng con người. Áp lực nặng hơn, trách nhiệm lớn hơn và sự tập trung phải gần như tuyệt đối.
Có những năm, đúng khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, ông Thanh cùng anh em thủy thủ vẫn đang lênh đênh giữa biển. Con tàu như ngôi nhà thứ hai. Họ trang trí lại cabin, chuẩn bị mâm cỗ đơn sơ, nâng chén trà thay lời chúc. Dù vậy, bộ đàm vẫn đặt ngay bên cạnh, sẵn sàng vang lên bất cứ lúc nào.
Ông Thanh cùng con tàu cứu nạn SAR 631. Ảnh: TẤN VIỆT - MRCC
Tết của họ không có những cuộc du xuân, không có kế hoạch về quê xa. “Muốn tiếp bạn bè hay dẫn gia đình đi đâu xa một tí cũng không được, bởi sau 15 phút nhận lệnh là phải sẵn sàng” - ông Thanh nói với ánh mắt cương nghị.
Ở nơi đầu sóng ngọn gió, Tết bắt đầu bằng niềm mong mỏi, mong một năm mới bình yên và mong những tín hiệu cấp cứu không bao giờ đến. Tuy nhiên, nếu tín hiệu ấy vang lên, họ sẵn sàng lên đường.
Đạp sóng cứu người giữa cuồng phong
Trước khi làm thuyền trưởng tàu SAR 631 từ giữa năm 2025 - con tàu cứu nạn chuyên dụng hiện đại nhất Việt Nam hiện nay, ông Thanh từng nhiều năm gắn bó với tàu SAR 412. Hai con tàu, hai chặng đời nhưng chung một sứ mệnh là giữ sự sống giữa biển khơi.
Hàng trăm ngư dân đã được ông Thanh cùng các thủy thủ ứng cứu kịp thời. Ảnh: MRCC
Nhắc đến SAR 412, ông Thanh nhớ về những chuyến đi đầy sóng gió, đặc biệt là chuỗi ngày căng mình trong và sau siêu bão Yagi năm 2024. Tối 7-9-2024, khi nhận lệnh ra vùng biển Quảng Ninh ứng cứu tàu Bạch Đằng 01 gặp nạn với 13 thuyền viên trên tàu, SAR 412 lập tức rời Quảng Ngãi, xuyên đêm tiến về phía Bắc.
Khi còn ở miền Trung, sóng biển vẫn tương đối êm nhưng càng tiến gần Quảng Ninh, sóng gió càng dữ dội. Có lúc sóng cao hơn 4 m, con tàu như bị nhấc bổng rồi quăng xuống giữa trùng khơi. “Chúng tôi phải vật lộn với từng cơn sóng, căng mắt theo dõi để phát hiện nơi tàu gặp nạn” - ông Thanh kể.
Giữa biển đêm, ánh đèn tìm kiếm quét qua từng lớp sóng bạc đầu. Khi tiếp cận được tàu Bạch Đằng 01 và xác định các thuyền viên đều an toàn, các thủy thủ cứu nạn thở phào. Sau khi hỗ trợ khắc phục sự cố, SAR 412 đã áp tải tàu này vào bờ.
Vậy nhưng hành trình chưa dừng lại. Ngay sau đó, SAR 412 tiếp tục ứng cứu bảy người trên tàu cẩu Tiến Thành 05 bị trôi dạt, mắc kẹt tại Vũng Đục (Cẩm Phả, Quảng Ninh).
Bão tố không cho ông Thanh cùng các đồng đội có phút ngơi nghỉ, bởi ngay sau đó, SAR 412 tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng ứng cứu bốn thuyền viên trên phương tiện thủy nội địa HY-049. Tiếp đó là nhận lệnh ở lại vùng biển Quảng Ninh phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại khu vực tàu lai Hồng Gai bị chìm.
Đó chỉ là một vài trong hàng chục vụ cứu nạn trước, trong và sau siêu bão Yagi của tàu SAR 412. Những chuyến đi nối tiếp nhau, giữa mưa gió, giữa hiểm nguy rình rập.
Bóng dáng thủy thủ áo cam trên biển là điểm tựa của ngư dân. Ảnh: MRCC
Có những chuyến cứu nạn kết thúc bằng nụ cười, có chuyến để lại những giọt nước mắt lặng lẽ. “Mỗi chuyến đi là một kỷ niệm nhớ đời” - ông Thanh nói. Dù có tinh thần thép, ông cũng từng rưng rưng trước những mất mát không thể bù đắp của ngư dân.
Từ SAR 412, ông Thanh chuyển sang làm thuyền trưởng tàu SAR 631. Con tàu mới, hiện đại hơn, mạnh mẽ hơn nhưng cảm xúc thì vẫn vậy. Với ngư dân miền Trung, chỉ cần thấy bóng dáng SAR 631 xuyên qua màn mưa gió tiến đến là niềm hy vọng được thắp lên.
Ông Thanh nhớ mãi lần cứu nạn một tàu cá mắc cạn tại đảo chìm Chim Yến, thuộc quần đảo Hoàng Sa. Trước khi rời tàu bị mắc cạn, các ngư dân vẫn kịp cắm lá cờ Tổ quốc tung bay trên mũi tàu giữa vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Hình ảnh ấy in sâu trong ký ức ông, không chỉ là câu chuyện cứu nạn mà còn là biểu tượng của sự hiện diện, của ý chí bám biển.
“Tàu SAR là điểm tựa của ngư dân. Biển cả mênh mông, nếu không có tàu cứu nạn, không biết họ sẽ về đâu” - ông Thanh trải lòng. Dù đối mặt với bao hiểm nguy, ông cũng luôn tự hào khi lèo lái con tàu là điểm tựa vững chắc cho ngư dân giữa trùng khơi.
Các ngư dân gặp nạn trên biển được đưa về cầu cảng Danang MRCC tại phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT
Đêm không ngon giấc vì nhớ tàu
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trên tàu SAR 631, ông Thanh cùng các thủy thủ lại lau dọn, trang trí lại không gian bên trong. Đây là năm đầu tiên ông Thanh cùng đồng đội đón Tết trên con tàu mới được bàn giao. Mâm cỗ đã sẵn sàng, giản dị nhưng ấm cúng.
Chưa bao giờ, kể từ khi lên chức thuyền trưởng, ông Thanh có một cái Tết trọn vẹn sum họp cùng vợ con. Tuy nhiên, ông không xem đó là thiệt thòi, vì vừa ăn Tết vừa làm nhiệm vụ là chuyện thường.
Có đêm ngủ trên bờ, ông Thanh lại thao thức. “Đêm nào ngủ trên bờ y như rằng đêm đó tôi không ngon giấc bởi nhớ tàu. Con tàu đã trở thành một phần máu thịt, xa nó là thấy thiếu” - ông Thanh chia sẻ.
Ông kể không chỉ cứu nạn trên biển, khi đưa ngư dân vào bờ mà người thân chưa kịp đến, ông cùng anh em thủy thủ sẵn sàng bỏ tiền túi tạm ứng làm thủ tục cứu chữa. Sau đó, niềm vui đến rất giản dị, có thể là con gà, con cá, hay chỉ là nụ cười biết ơn. “Đó chính là động lực để chúng tôi nỗ lực hơn nữa” - ông Thanh bày tỏ.

Một chuyến cứu nạn ngư dân ngay mùng 1 Tết Nguyên đán của tàu SAR 412, bên cạnh là chậu mai bung nở giữa biển khơi. Ảnh: MRCC
Với ông Thanh cùng đồng đội trên tàu SAR 631 cũng như tập thể Danang MRCC, niềm vui không nằm ở những chùm pháo hoa hay những chuyến du xuân. Niềm vui nằm ở khoảnh khắc ngư dân được trở về an toàn, ở tiếng reo mừng khi con tàu SAR xuất hiện giữa sóng gió.
Khi đất liền rộn ràng đón xuân Bính Ngọ 2026, ngoài khơi xa vẫn có con tàu âm thầm rẽ sóng. Trên đó, có một người thuyền trưởng đã dành trọn 25 năm cuộc đời cho biển.
Tết của thủy thủ cứu nạn hàng hải không trọn vẹn theo cách thông thường. Vậy nhưng trong từng chuyến biển xuyên Tết, trong từng sinh mạng ngư dân được giữ lại, Tết của họ lại trọn nghĩa, trọn tình với biển và với những người mưu sinh giữa đại dương.












