Đường thiên lý Quảng Nam có từ bao giờ?

VHXQ - Sự hình thành và phát triển của con đường thiên lý xưa (quốc lộ 1A ngày nay) đã bắt đầu từ 2.000 năm trước và liên tục, đồng thời gắn liền với hành trình Nam tiến của dân tộc.

Hải Vân quan trên Cửu đỉnh

Hải Vân quan trên Cửu đỉnh

Đoạn đường ngang qua địa phận Quảng Nam xưa có từ bao giờ, hiện nay các nhà nghiên cứu cũng chỉ mới nhắc đến vào giai đoạn Quảng Nam thất trạm thời Nguyễn (thế kỷ 19) mà chưa có công bố nào nói về niên đại sớm hơn.

Dấu chân lịch sử

Ở đất Quảng có những địa danh, địa điểm đã được Nguyễn Trãi ghi chép trong Dư địa chí, nhưng đến thời Nguyễn, khi viết Đại Nam nhất thống chí thì Quốc sử quán đã không khảo được. Do vậy, việc chỉ ra niên đại sớm của sự hình thành đường thiên lý Quảng Nam hoàn toàn không dễ dàng.

Đường thiên lý Quảng Nam là sự nối tiếp đường thiên lý từ ải Hải Vân ngược về phương Bắc. Từ thế kỷ 10 về trước, đường giao thông từ biên giới phía Bắc đến đất Hà Tĩnh đã hình thành. Sau đó, con đường thiên lý tiếp tục khai tuyến về phương Nam.

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, tháng 8 năm 992, vua Lê Đại Hành sai Phụ quốc Ngô Tử An đem 3 vạn người đi mở đường bộ từ cửa biển Nam Giới đến châu Địa Lý. Nam Giới thuộc đất phía Nam của Hà Tĩnh. Địa Lý là tên châu của Chiêm Thành, nay là phần đất quanh khu vực Quán Hàu (Quảng Trị).

Trang bìa Quảng Thuận đạo sử tập

Trang bìa Quảng Thuận đạo sử tập

Sau sự kiện gả công chúa Huyền Trân cho vua Chế Mân vào năm 1306, con đường thiên lý tiếp tục vượt ải Hải Vân. Đại Việt sử ký toàn thư cho biết, tháng 3 năm 1312, vua Trần đi bắt vua Chiêm là Chế Chí, chia quân làm ba đường: Huệ Vũ Vương Quốc Chẩn theo đường núi, Nhân Huệ Vương Khánh Dư theo đường biển, vua tự dẫn sáu quân theo đường bộ. Vua đến Câu Chiêm dừng lại. Câu Chiêm tức là Cu Đê, nằm ở phía nam đèo Hải Vân.

Tháng 3 năm 1402, vua Hồ Hán Thương tổ chức đắp sửa đường sá từ thành Tây Đô đến Hóa Châu. Dọc đường đặt phố xá và trạm truyền thư, gọi là đường thiên lý. Trong đó, địa phận Hóa Châu có cực nam là bờ bắc sông Chợ Củi hiện nay.

Sách Quảng Nam phủ tập ký sự cho biết, Đô tướng Bùi Tá Hán làm Tổng trấn Quảng Nam (1545), đã chủ trương “đắp một con đường thiên lý (rộng 2 trượng rưỡi), làm cầu cống, nếu qua sông lớn thì dùng thuyền đò, cứ 17 hải lý đặt một dịch trạm để lính giao dịch chuyển đệ công văn”. Con đường thiên lý này nối từ huyện Hy Giang đến huyện Tuy Viễn. Như vậy, đến giữa thế kỷ 16, tuyến đường thiên lý đi ngang địa phận xứ Quảng (theo phạm vi rộng, tức từ Hải Vân đến hết đất Bình Định) đã hoàn chỉnh.

Vào cuối thế kỷ 19, Đồng Khánh địa dư chí đã chép rõ “một đường bộ phía bắc từ cửa ải đèo Hải Vân đi về phía nam giáp giới huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi, cách 194 dặm”. Một số đoạn, mặt đường rộng khoảng 1 trượng (đoạn từ Hải Vân đến bến đò Cẩm Lệ; Duy Xuyên đến Quế Sơn; Quế Sơn đến Hà Đông).

Bản đồ Quảng Nam - Đà Nẵng trong Quảng Thuận đạo sử tập

Bản đồ Quảng Nam - Đà Nẵng trong Quảng Thuận đạo sử tập

Quản lý nhà nước

Từ sớm, các vua Đại Cồ Việt, Đại Việt đã có ý đồ mở đường thiên lý về phương Nam để làm bàn đạp Nam tiến. Do vậy, các triều đại này hết sức chú trọng xây dựng và quản lý hệ thống đường quan, liên tục ban hành các sắc chỉ để thực thi. Đó là các công việc đắp đường, dựng bia (như cột mốc ngày nay), “đắp đất thành ụ mốc, trên cắm biển gỗ để tiện chỉ hướng đi về các nơi” (Đại Việt sử ký toàn thư).

Trước hết triều đình quy định cơ quan quản lý công việc đường sá thuộc về Bộ Công (1675). Việc tổ chức đắp đường, tu bổ được thực hiện thường xuyên. Nghĩa vụ làm đường ngang với việc điều động khẩn cấp, ngay cả con cháu của các quan lớn (từ lục phẩm trở lên) cũng không được miễn, mặc dù họ được miễn thuế và sai dịch (1434). Nếu các quan phủ huyện “trông nom việc làm đường không chăm” thì “không được thực chức và thăng cấp” (5/1480).

Đặt cơ quan quản lý trực tiếp ở các điểm trên đường là “nha môn tuần ty tuần sát” (11/1618). Đồng thời nhà nước liên tục ban hành nhiều quy định, luật lệ, như: “Không được chiếm đường đi làm vườn tược” (một trong 47 điều giáo hóa năm 1663); “Cấm người các xứ trong, ngoài không được cầm giáo mác và dao nhọn, can qua, cùng những binh khí khác hoành hành trên đường đi. Ai vi phạm thì cho phép ty bắt giữ. Từ đấy, người buôn bán và kẻ đi đường đều đi tay không” (1532) (...). Sách Hoàng Việt nhất thống dư địa chí cũng chép lại việc nhà nước cảnh báo “đoạn đường này có nhiều thú dữ cần chú ý đề phòng” trên cung đường thiên lý Quảng Nam.

Triều đình cũng có hướng dẫn liên quan đến việc sứ thần các nước Chiêm Thành, Lão Qua (Lào), Xiêm La (Thái Lan), Trảo Oa (Java), Lạt Gia (Malaca) trên đường đến triều cống, không cho mọi người “đến gần hỏi han, trao đổi trò chuyện, để xảy ra tiết lộ sự tình, dụ dỗ gây tệ hại” (1485).

Ngày nay, bên cạnh quốc lộ 1A còn có đường tàu hỏa, đường cao tốc, đường Hồ Chí Minh, nhưng con đường thiên lý Bắc Nam là ký ức của hành trình “mang gươm đi mở cõi”.

NGUYỄN DỊ CỔ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/duong-thien-ly-quang-nam-co-tu-bao-gio-3324639.html