Chuyên đề hóa công viên - nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân: Bài 1: Cái cần chưa có - cái có chưa cần
Việc chuyên đề hóa các công viên, lấy hoạt động văn hóa làm trọng tâm, không chỉ là sự lựa chọn quản lý không gian đô thị, mà là bước đi mang tính chiến lược trong tiến trình tái định vị văn hóa của TPHCM. Khi đặt trong tinh thần của Nghị quyết 80-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, đây không phải là một sáng kiến ngắn hạn mà là một phương án cụ thể hóa tư duy: văn hóa phải được tổ chức như một hạ tầng sống, chứ không chỉ là khẩu hiệu.
Chưa tương xứng với tiềm năng
Nếu đi một vòng qua các công viên lớn của TPHCM hôm nay, có thể cảm nhận rất rõ một nghịch lý: Thành phố không thiếu không gian xanh quy mô, nhưng lại thiếu nội dung sống trong những không gian ấy. Các công viên tồn tại, người dân vẫn đến nhưng công năng thực sự mà chúng tạo ra cho đời sống đô thị vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.
Tại Công viên Lê Văn Tám, nhịp sống thường ngày diễn ra đều đặn: buổi sáng người cao tuổi tập dưỡng sinh, thanh niên chạy bộ, chiều đến các nhóm nhỏ ngồi trò chuyện. Mỗi năm, nơi đây trở thành trung tâm của Hội sách thành phố, tạo nên một sự kiện văn hóa có sức lan tỏa lớn. Nhưng ngoài những thời điểm cao trào ấy, phần lớn diện tích công viên vẫn chỉ vận hành ở mức cơ bản: đi bộ, nghỉ chân, tập thể dục. Không có các không gian đọc sách cố định, không có sân khấu nhỏ hoạt động định kỳ, không có các câu lạc bộ văn hóa được tổ chức thường xuyên. Sau mỗi sự kiện lớn, thảm cỏ và hạ tầng lại phải phục hồi, cho thấy công viên chưa có cơ chế sử dụng linh hoạt và bền vững.

Công viên dọc bờ sông Sài Gòn chưa được khai thác hiệu quả không gian sử dụng
Ở Công viên Hoàng Văn Thụ, quy mô rộng và vị trí cửa ngõ sân bay lẽ ra có thể tạo nên một không gian sinh hoạt cộng đồng đa dạng. Thực tế, nơi đây chủ yếu phục vụ nhu cầu đi bộ, tập thể dục và nghỉ ngơi ngắn hạn. Các tiện ích phụ trợ chưa đồng bộ, việc gửi xe từng gây bất tiện, không gian rộng nhưng thiếu phân khu rõ ràng cho trẻ em, thanh, thiếu niên hay hoạt động nghệ thuật cộng đồng. Công viên vì thế giống một "khoảng xanh tĩnh" hơn là một trung tâm sinh hoạt văn hóa năng động.
Công viên Gia Định là một trong những công viên có mật độ sử dụng cao nhất. Người dân khu vực Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình thường xuyên đến đây chạy bộ, dã ngoại, sinh hoạt nhóm. Nhưng chính vì lượng người đông mà áp lực lên hạ tầng rất lớn. Sân chơi trẻ em nhiều lúc quá tải, thảm cỏ bị giẫm đạp liên tục, hoạt động mang tính tự phát là chủ yếu. Công viên chưa có một chiến lược nội dung rõ ràng để phân bổ hoạt động theo chủ đề hay theo nhóm tuổi.
Công viên 23/9 lại mang một câu chuyện khác. Nằm ở trung tâm, diện tích đáng kể nhưng bị chia cắt bởi bến xe buýt, bãi giữ xe và các hoạt động thương mại. Không gian xanh vì thế bị phân mảnh. Người dân đi ngang nhiều hơn là ở lại. Công viên chưa thực sự trở thành một điểm đến văn hóa, giống khoảng đệm giữa các công trình xung quanh hơn là không gian công cộng có bản sắc riêng.
Ở khu vực bờ sông như Bến Bạch Đằng và các quảng trường dọc sông tại Thủ Thiêm, Thành phố đã có bước tiến đáng kể về cảnh quan. Người dân đến đây đông vào buổi tối, cuối tuần, đặc biệt trong các dịp lễ. Không gian mở, tầm nhìn thoáng, tạo cảm giác hiện đại và hấp dẫn. Tuy nhiên, ngoài việc đi bộ, chụp hình và tổ chức sự kiện lớn theo mùa, các hoạt động định kỳ vẫn còn mỏng. Chưa hình thành những chuỗi biểu diễn nghệ thuật cuối tuần, chợ văn hóa sáng tạo cố định hay các lớp học ngoài trời thường xuyên. Không gian đẹp, nhưng nhịp sống văn hóa chưa được "lập trình".
Nhìn tổng thể, các công viên lớn của Thành phố đang tồn tại ba vấn đề cốt lõi. Thứ nhất, công năng sử dụng thiên về vận động thể chất cơ bản, thiếu chiều sâu văn hóa. Công viên trở thành nơi "giải tỏa áp lực" hơn là nơi "bồi đắp giá trị”. Thứ hai, quản lý và vận hành còn hành chính hóa. Công viên được chăm sóc cây xanh, bảo đảm trật tự, nhưng thiếu bộ phận chuyên trách tổ chức hoạt động nội dung. Không có đơn vị điều phối văn hóa công viên một cách bài bản, nên hoạt động phụ thuộc vào từng sự kiện rời rạc. Thứ ba, chưa có chiến lược chuyên đề hóa. Mỗi công viên chưa được định danh rõ ràng về chức năng xã hội của mình. Người dân đến công viên vì gần nhà, không phải vì nó mang một giá trị nội dung đặc thù.
Hướng đi tất yếu
Trong bối cảnh Thành phố đặt mục tiêu xây dựng văn hóa đô thị văn minh, những không gian xanh này lẽ ra phải là "trường học mềm" của đời sống công cộng. Nhưng khi nội dung chưa được đầu tư tương xứng với hạ tầng, công viên chỉ dừng lại ở vai trò sinh thái - môi trường, chưa phát huy hết vai trò văn hóa - xã hội. Sự lãng phí không nằm ở diện tích đất, mà nằm ở cơ hội hình thành cộng đồng, hình thành thói quen sống chung và hình thành bản sắc đô thị chưa được khai thác đầy đủ.
Khi mỗi công viên mang một chủ đề rõ ràng, toàn Thành phố sẽ hình thành một mạng lưới không gian văn hóa đa dạng. Người dân không chỉ biết đến công viên vì vị trí địa lý, mà vì giá trị nội dung. Khi đó, bản đồ công viên cũng là bản đồ văn hóa. Một thành phố lớn không thể chỉ phát triển bằng cao ốc và hạ tầng cứng, nó cần hạ tầng mềm để nuôi dưỡng tâm thế công dân. Chuyên đề hóa công viên vì thế không phải là việc làm thêm, mà là bước chuyển tư duy.
Tiến trình phát triển của các đô thị lớn, công viên không còn được nhìn như một "khoảng trống xanh" để cân bằng môi trường, mà ngày càng được tổ chức như một không gian mang nội dung xã hội rõ ràng. Chuyên đề hóa công viên vì thế không phải là một ý tưởng mang tính hình thức, mà là bước chuyển từ quản lý đất đai sang quản trị đời sống cộng đồng. Đối với một đô thị đông dân, năng động và đa tầng như TPHCM, đây là hướng đi có tính tất yếu.
Thứ nhất, mật độ dân cư cao và quỹ đất hạn chế. Không gian công cộng phải được sử dụng đa chức năng và hiệu quả tối đa. Nếu chỉ làm cây xanh và lối đi bộ, giá trị tạo ra sẽ thấp hơn nhiều so với tiềm năng. Thứ hai, dân số trẻ và năng động. Thành phố có lượng lớn thanh thiếu niên, sinh viên, người lao động trẻ cần không gian sáng tạo, biểu diễn, giao lưu. Nếu không có không gian chính thức, hoạt động sẽ tự phát và khó quản lý. Thứ ba, nhu cầu nâng tầm văn hóa đô thị.
Trong bối cảnh Thành phố hướng đến xây dựng hình ảnh văn minh, hiện đại, thì công viên phải là nơi thể hiện lối sống mới: tôn trọng không gian chung, tham gia hoạt động cộng đồng, ứng xử văn hóa nơi công cộng. Chuyên đề hóa công viên vì thế không đơn thuần là một giải pháp cảnh quan. Đó là cách tái cấu trúc hạ tầng mềm của đô thị. Khi mỗi công viên có bản sắc, Thành phố sẽ có một mạng lưới không gian văn hóa phân tán nhưng liên kết. Và khi người dân tìm đến công viên không chỉ để hít thở mà để tham gia và sáng tạo, thì không gian xanh mới thực sự trở thành nền tảng của đời sống đô thị hiện đại.
Việc chuyên đề hóa các công viên, lấy hoạt động văn hóa làm trọng tâm, không chỉ là một lựa chọn quản lý không gian đô thị, mà là một bước đi mang tính chiến lược trong tiến trình tái định vị văn hóa của TPHCM. Khi đặt trong tinh thần của Nghị quyết 80-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, đây không phải là một sáng kiến ngắn hạn, mà là một phương án cụ thể hóa tư duy: văn hóa phải được tổ chức như một hạ tầng sống, chứ không chỉ là khẩu hiệu.
Trước hết, cần nhìn thẳng vào thực trạng. Phần lớn các công viên hiện nay được hiểu như không gian cây xanh thuần túy, nơi tập thể dục buổi sáng, đi dạo buổi chiều, hoặc là địa điểm tổ chức sự kiện ngắn ngày. Chúng có giá trị, nhưng giá trị ấy rời rạc, thiếu bản sắc và thiếu cơ chế điều phối. Văn hóa trong công viên phần lớn mang tính tự phát, chưa được thiết kế như một hệ sinh thái hoạt động có chiều sâu. Trong khi đó, một đô thị hơn mười triệu dân không thể chỉ cần "chỗ thở", mà cần "chỗ sống" - nơi con người được tham gia, tương tác, sáng tạo và hình thành thói quen văn minh.
Chuyên đề hóa công viên là cách chuyển từ tư duy "không gian trống" sang "không gian có nội dung". Mỗi công viên có thể mang một chủ đề rõ ràng: công viên đọc sách và tri thức; công viên âm nhạc đường phố; công viên nghệ thuật đương đại; công viên văn hóa gia đình; công viên di sản và ký ức đô thị; công viên sáng tạo cho thanh thiếu niên; công viên văn hóa thể thao cộng đồng. Khi chủ đề được xác lập, hoạt động sẽ không còn rời rạc. Các chương trình, câu lạc bộ, sự kiện định kỳ, mạng lưới tình nguyện viên, đối tác xã hội hóa sẽ xoay quanh một trục nội dung ổn định. Chính trục nội dung ấy tạo nên bản sắc.
Điều quan trọng hơn là tác động xã hội. Khi một công viên được tổ chức như một không gian văn hóa chuyên đề sẽ trở thành nơi định hình hành vi. Người trẻ học cách giao tiếp qua âm nhạc và nghệ thuật. Gia đình học cách tương tác không qua màn hình, mà qua hoạt động chung. Người cao tuổi có không gian tham gia câu lạc bộ thay vì thu mình. Trẻ em tiếp xúc với sách, sân khấu, thủ công mỹ nghệ thay vì chỉ với trò chơi điện tử. Văn hóa ở đây không còn là khái niệm trừu tượng mà trở thành trải nghiệm lặp lại hàng tuần, hàng tháng, dần dần hình thành thói quen và chuẩn mực.
Chủ trương tận dụng các khu đất trống làm công viên của Bí Thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang là một cách làm đáng ghi nhận trong bối cảnh TPHCM thiếu nghiêm trọng không gian xanh. Hiện diện tích cây xanh của Thành phố chỉ khoảng 0,5-0,6m²/người, trong khi tiêu chuẩn đô thị phổ biến khoảng 10-15m²/người. Việc rà soát, chuyển các khu đất công hoặc đất bỏ trống như khu đất ở số 1 Lý Thái Tổ rộng khoảng 4,3ha và nhiều khu đất trung tâm thành công viên tạm đã giúp nhanh chóng bổ sung không gian sinh hoạt cho người dân. Cách làm này thể hiện tư duy quản lý linh hoạt, chống lãng phí đất đai và ưu tiên chất lượng sống đô thị. Trong thời gian tới, cách tiếp cận ấy nên tiếp tục mở rộng, kết hợp quy hoạch công viên quy mô lớn và hành lang xanh ở tầm vùng để tạo hệ sinh thái đô thị bền vững, chuyên đề hóa công viên, để hợp lý hóa chức năng và khai thác quỹ đất hiệu quả hơn.
(Còn tiếp...)
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/bai-1-cai-can-chua-co-cai-co-chua-can_190294.html












