Chuyển đổi tư duy quản trị rủi ro thiên tai vì sự phát triển bền vững
Thiên tai từ lâu đã trở thành một trong những thử thách khắc nghiệt nhất đối với quá trình phát triển của mỗi quốc gia. Trong kỷ nguyên biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng cực đoan, khó lường, thiên tai không còn dừng lại ở những hiện tượng tự nhiên theo chu kỳ. Nó đã thực sự trở thành một 'bóng ma' thường trực, có khả năng đe dọa trực diện đến an ninh quốc gia, làm chao đảo các chỉ số tăng trưởng kinh tế và bào mòn chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Thành, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ người dân địa phương gia cố lại mái nhà bị hỏng do giông lốc. Ảnh: Văn Hoàn
Những cơn bão mang sức mạnh hủy diệt, những trận mưa cực đoan trút xuống như muốn xóa nhòa biên giới giữa đất và nước, hay những đợt hạn hán, xâm nhập mặn ngày càng sâu vào nội đồng, sạt lở đất đá vùi lấp bản làng..., tất cả là hồi chuông báo động rằng, thiên tai đã vượt khỏi mọi kịch bản truyền thống.
Trong bối cảnh đó, việc chuyển dịch tư duy từ ứng phó thụ động sang quản trị rủi ro thiên tai không còn là một lựa chọn, mà là yêu cầu cấp thiết của một nền quản trị hiện đại. Đây không đơn thuần là sự thay đổi về phương pháp hay tổ chức, mà là cuộc "cách mạng" trong nhận thức, cách tiếp cận và mô hình phát triển quốc gia. Chúng ta cần hiểu rằng, quản trị rủi ro thiên tai theo tinh thần những nội dung cốt lõi của công tác quy hoạch, phòng ngừa và ứng phó, là quá trình nhận diện nguy cơ từ sớm, đánh giá mức độ tổn thương và chuẩn bị nội lực vững vàng để hạn chế tối đa những "vết thương" do tự nhiên để lại.
Thực tế đau xót cho thấy, nhiều thảm họa không hoàn toàn từ "trời", mà từ "người". Khi các khu dân cư mọc lên trên vùng đất chênh vênh nguy cơ sạt lở, khi hành lang thoát lũ bị bóp nghẹt bởi những công trình bê tông, khi rừng đầu nguồn bị tàn phá không thương tiếc, hay hệ thống thoát nước đô thị trở nên quá tải trước những trận mưa lịch sử, thì thiệt hại là hệ quả tất yếu. Rủi ro thiên tai, vì thế, là sự cộng hưởng giữa sức tàn phá tự nhiên và sự thiếu tầm nhìn trong quản lý, quy hoạch, đầu tư hạ tầng.
Để thực sự làm chủ trước thiên nhiên, quản trị rủi ro thiên tai phải được đặt làm nền tảng trong mọi chiến lược phát triển. Mỗi công trình giao thông, thủy lợi, khu công nghiệp hay đô thị được xây dựng hôm nay không chỉ phục vụ nhu cầu tức thời mà phải là những thực thể kiên cường trước các kịch bản thời tiết cực đoan của hàng thập kỷ tới. Đầu tư cho phòng ngừa phải được xem là khoản đầu tư cho sự sống còn và phát triển bền vững, thay vì nhìn nhận đó là chi phí phát sinh. Một đồng vốn bỏ ra để gia cố đê điều, bảo vệ rừng, hay hiện đại hóa hệ thống cảnh báo sớm sẽ tiết kiệm gấp nhiều lần ngân sách cho việc khắc phục hậu quả, tái thiết sau thảm họa.
Trong kỷ nguyên số, dữ liệu và công nghệ chính là "lá chắn" quan trọng. Những hệ thống quan trắc, trí tuệ nhân tạo, viễn thám giúp chúng ta dự báo chính xác hơn, nhanh hơn và chi tiết hơn. Nhưng công nghệ sẽ vô nghĩa nếu thông tin không đến được với người dân bằng ngôn ngữ bình dân, dễ hiểu, dễ thực hiện. Một bản tin cảnh báo xuất sắc không chỉ dừng lại ở việc đọc diễn biến thời tiết, mà phải là bản hướng dẫn hành động cụ thể để mỗi người dân, mỗi cộng đồng chủ động tự bảo vệ mình.
Cuối cùng, dù công nghệ hiện đại đến đâu, con người vẫn là yếu tố quyết định. Quản trị rủi ro thiên tai không thể là công việc thời vụ, chỉ được nhớ tới khi mùa bão đến. Nó phải thấm nhuần trong tư duy của người quản lý, sự trách nhiệm của cán bộ cơ sở - những người nắm rõ từng gốc cây, dòng suối ở địa phương. Khi toàn xã hội cùng vào cuộc, khi pháp luật về phòng chống thiên tai được hoàn thiện đồng bộ và khi mỗi người dân thực sự trở thành chủ thể của quá trình phòng ngừa, chúng ta mới có thể xây dựng một đất nước an toàn, thịnh vượng trước mọi biến động của tự nhiên.











