Chuyển giao thế hệ: Bài toán đau đầu của các doanh nghiệp gia đình
Các công ty gia đình (những công ty trong đó gia tộc nắm giữ ít nhất 20% cổ phần hoặc quyền biểu quyết, và đã ít nhất một lần chuyển giao thế hệ) chiếm gần 25% số doanh nghiệp niêm yết lớn trên toàn thế giới. Tại Mỹ, họ chiếm 1/16 các công ty đại chúng lớn; tại châu Âu, con số này là 1/7...

Các nhà làm phim Âu Mỹ đã có nhiều bộ phim ấn tượng về các đế chế kinh doanh, đặc biệt là những đế chế đang trên bờ vực sụp đổ. Không chỉ có "Succession" (Kế nghiệp), một loạt phim ăn khách về ông trùm truyền thông và những người thừa kế tranh giành quyền lực, được cho là lấy cảm hứng từ gia tộc Murdoch. Hay "La Maison" (Đế chế thời trang) về sự suy tàn và sụp đổ của một đế chế thời trang cao cấp tại Pháp... Trên thực tế, các bộ phim này phản ánh một thực tế mà các Tập đoàn doanh nghiệp gia đình danh tiếng đang gặp phải: Chuyển giao thế hệ!
Các nhà làm phim đã chỉ ra một điều mà giới doanh nghiệp thường quên: Các công ty gia đình có sự đóng góp lớn cho sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa tư bản. Chúng chiếm khoảng hai phần ba tổng số doanh nghiệp trên toàn thế giới và theo McKinsey, một công ty tư vấn, tạo ra một tỷ trọng tương tự trong GDP.
CÁC DOANH NGHIỆP GIA ĐÌNH ĐANG KIỂM SOÁT THẾ GIỚI
Các đế chế này hiện đang đối mặt với thời khắc quyết định, khi nhiều đế chế chuẩn bị chuyển giao quyền lực cho thế hệ tiếp theo. Ở phương Tây, thế hệ bùng nổ dân số đang đến tuổi nghỉ hưu hoặc đã qua tuổi nghỉ hưu. Việc chuyển giao quyền lực cũng sắp diễn ra ở Trung Quốc, nơi các công ty tư nhân bắt đầu phát triển mạnh vào những năm 1980, và ở những nơi khác tại châu Á, nơi các phong trào giành độc lập dân tộc đã mang đến làn sóng khởi nghiệp một thế hệ trước đó. Nếu xử lý không khéo léo, sự gián đoạn đối với hoạt động kinh doanh toàn cầu có thể rất nghiêm trọng.
Mặc dù đã có hàng thập kỷ nghiên cứu, giới học thuật vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về việc các doanh nghiệp gia đình hoạt động tốt hơn hay kém hơn so với các doanh nghiệp khác. Ngành nghề, quy mô và vị trí địa lý dường như đều có ảnh hưởng. Các thước đo thành công khác nhau cũng cho ra kết quả khác nhau. Để nghiên cứu vấn đề này, chúng tôi đã thu hẹp phạm vi nghiên cứu xuống các doanh nghiệp niêm yết, đối với các doanh nghiệp có dữ liệu dễ dàng thu thập hơn, bằng cách lập mẫu gồm khoảng 1.600 công ty phi tài chính trên các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ, châu Âu và châu Á. Các doanh nghiệp do gia đình kiểm soát tạo ra lợi nhuận tương tự nhau cho cổ đông, bao gồm cả cổ tức, so với các doanh nghiệp khác trong hai thập kỷ qua - nhưng có sự khác biệt đáng kể giữa các ngành, quốc gia và giai đoạn thời gian.

Gia đình Bajaj đứng thứ 10 trong danh sách những người giàu nhất Ấn Độ năm 2024 của Forbes
Các công ty gia đình có những nhược điểm rõ ràng. Nhiều công ty, dù không phải tất cả, vẫn bổ nhiệm người thừa kế làm giám đốc điều hành hoặc chủ tịch – một thông lệ mà Warren Buffett, một bậc thầy đầu tư, từng ví như việc chọn con trai cả của các vận động viên đoạt huy chương vàng Olympic để thi đấu trong các kỳ Thế vận hội tiếp theo. Tuy nhiên, chúng cũng có hai lợi thế lớn, giúp giải thích tại sao chúng có xu hướng phát triển mạnh trong một số bối cảnh nhất định.
Thứ nhất là khả năng vun đắp các mối quan hệ. Những mối quan hệ được gầy dựng từ đời cha mẹ sẽ được truyền lại như bảo vật gia truyền. Cái Tên họ tạo dựng niềm tin. Thomas Zellweger thuộc Đại học St Gallen ở Thụy Sĩ cho rằng điều này giúp giải thích tại sao các gia tộc đóng vai trò đặc biệt nổi bật trong các ngành như bán lẻ và hàng tiêu dùng, nơi việc giành được lòng tin của người tiêu dùng và nhà cung cấp là tối quan trọng. Trong mẫu nghiên cứu, các công ty gia đình chiếm hơn một phần ba số công ty trong các ngành này.
Tất nhiên, việc tập trung vào các mối quan hệ có thể trở thành vấn đề nếu nó biến thành chủ nghĩa gia đình trị. Tuy nhiên, tại các thị trường đang phát triển, mạng lưới tin cậy là yếu tố sống còn trong hoạt động kinh doanh. “Đó là vấn đề của sự tiến hóa,” Sanjiv Bajaj, người thừa kế của Tập đoàn Bajaj, một trong những doanh nghiệp lớn nhất Ấn Độ, giải thích.
Ở những nơi thể chế còn yếu kém, khả năng bắt tay thỏa thuận của một gia tộc với nhà cung cấp tiềm năng (hoặc chính trị gia có ảnh hưởng) là rất cần thiết. Ở những nơi thị trường vốn còn non trẻ, việc sở hữu một cái tên mà các ngân hàng biết đến là rất hữu ích. Các doanh nghiệp gia đình chiếm vị trí quan trọng trên thị trường chứng khoán của Ấn Độ và châu Á. Họ cũng tiếp tục thống trị hoạt động kinh doanh tại Hàn Quốc, bất chấp sự giàu có đang lên của quốc gia này.
Điều này cũng giải thích tại sao các tập đoàn gia đình lớn nhất ở các thị trường mới nổi thường là những tập đoàn đa ngành rộng lớn. Lợi thế của họ không phải là chuyên môn trong một ngành duy nhất mà là khả năng tiếp cận vốn – tài chính, xã hội và nhân lực. Đứng đầu danh sách những người giàu nhất ở Indonesia là gia tộc Hartono, đế chế của họ trải dài từ thuốc lá đến ngân hàng. Ở Philippines là anh em nhà Sy, những người kinh doanh mọi lĩnh vực từ bán lẻ đến bất động sản. Ở Ấn Độ, đó là Mukesh Ambani, người có tập đoàn Reliance Industries hoạt động trong các lĩnh vực viễn thông, dệt may và nhiều lĩnh vực khác.

“Có một sự cân bằng tinh tế giữa đổi mới và bảo tồn"
Ưu điểm thứ hai của các doanh nghiệp gia đình đến từ tầm nhìn dài hạn của họ. Những người thừa kế thường không suy nghĩ theo quý mà theo thế hệ. Điều đó có thể khiến họ trở nên bảo thủ. Ví dụ, nghiên cứu cho thấy các công ty gia đình thích đầu tư vào tài sản hữu hình hơn là nghiên cứu và phát triển. “Có một sự cân bằng tinh tế giữa đổi mới và bảo tồn,” Pasquale Marinelli, người đứng đầu thế hệ thứ 26 của Marinelli Foundry, một nhà sản xuất chuông của Ý được cho là doanh nghiệp gia đình lâu đời nhất châu Âu, cho biết. Trong các ngành công nghiệp thay đổi nhanh chóng, việc tuân thủ truyền thống có thể trở thành một bất lợi. Tuy nhiên, trong những trường hợp khác, nó có thể là một lợi thế - như được chứng minh bởi sự thành công bền vững của các thương hiệu xa xỉ do gia đình điều hành như Hermès.
Hơn nữa, sự thận trọng thường mang lại hiệu quả trong những thời kỳ biến động. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhìn chung, các công ty gia đình hoạt động tốt hơn các công ty cùng ngành trong cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2009 và đại dịch Covid-19. Họ mất khoảng cùng mức giá trị cổ đông như các công ty khác trong mỗi cú sốc ban đầu, nhưng đã phục hồi mạnh mẽ hơn. Một phần là do các lựa chọn tài chính, với các công ty gia đình có tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu thấp hơn. JC Decaux, một công ty quảng cáo ngoài trời của Pháp, đã có thể thâu tóm các đối thủ cạnh tranh ở Anh và Đức trong cuộc khủng hoảng 2007-2009 nhờ vào mức vay thấp và lượng tiền mặt dồi dào.
Đừng bao giờ lãng phí một cuộc khủng hoảng", Jean-François Decaux, ông chủ thế hệ thứ hai của công ty, nói.
CƠN ĐAU ĐẦU: NGƯỜI KẾ TỤC
Thách thức lớn nhất đối với các doanh nghiệp gia đình là quản lý quá trình chuyển giao cho mỗi thế hệ mới. Có vô số ví dụ về những người thừa kế được lựa chọn sai lầm đã khiến một doanh nghiệp đang phát triển mạnh rơi vào tình trạng phá sản. Maurizio Gucci, cháu trai của người sáng lập thương hiệu xa xỉ này, đã đưa công ty của mình đến bờ vực phá sản rồi bán nó cho các nhà đầu tư bên ngoài - trước khi bị một sát thủ do vợ cũ thuê giết chết (một câu chuyện kịch tính đến mức có thể được dựng thành phim Hollywood vào năm 2021).

Câu chuyện nhà Gucci đã được dựng thành phim
Trước vô số những câu chuyện cảnh báo, các doanh nghiệp gia đình dường như đang thiếu sự chuẩn bị đáng lo ngại cho làn sóng chuyển giao quyền lực sắp tới. Theo Deloitte, một công ty kế toán, chỉ có 57% các doanh nghiệp gia đình chưa niêm yết ở Mỹ có kế hoạch kế nhiệm. Việc thiếu kế hoạch này tiềm ẩn nguy cơ xung đột nội bộ tốn kém. Vào tháng Hai, một tòa án Hàn Quốc đã kết thúc cuộc chiến thừa kế kéo dài tại LG, một trong những tập đoàn lớn nhất nước này, sau cái chết của cựu chủ tịch vào năm 2018 mà không để lại di chúc.
Đối với nhiều doanh nghiệp gia đình ngày nay, vấn đề không phải là dư thừa người thừa kế, mà là thiếu hụt. Khi Giorgio Armani qua đời năm ngoái, chưa kết hôn và không có con, ông đã để lại một bản di chúc phức tạp gây ra hỗn loạn tại thương hiệu thời trang cao cấp của mình. Những doanh nghiệp khác lại đối mặt với một vấn đề tế nhị hơn: con cái không muốn tiếp quản. Tập đoàn Dalian Wanda, một tập đoàn đa ngành của Hồng Kông, đã rơi vào tình trạng hỗn loạn khi người thừa kế duy nhất của doanh nghiệp tuyên bố vào năm 2023 rằng ông không muốn nắm quyền điều hành.
Để tránh những tình huống như vậy, nhiều gia tộc giàu có có những cách thức không chính thức để xây dựng mối liên kết giữa công việc kinh doanh và gia đình từ khi còn nhỏ. Josh Baron tại Trường Kinh doanh Harvard làm việc với một gia đình đã sản xuất những khối đồ chơi in logo công ty và một cuốn sách kể về lịch sử công ty để tặng cho trẻ sơ sinh trong gia tộc. Lizzy Rudd của Berry Bros and Rudd, một thương gia rượu vang 328 năm tuổi, tổ chức các sự kiện cho các thành viên gia đình tại trụ sở cổ kính của mình ở London, với sự góp mặt của các ảo thuật gia dành cho trẻ em, “để chúng nhớ rằng đây là nơi phép màu xảy ra”, bà giải thích.
Khi những người thừa kế đến tuổi trưởng thành, các nhà lãnh đạo gia tộc cũng có những phương pháp riêng để thử thách họ. Mayer Amschel Rothschild, người sáng lập gia tộc Rothschild, đã cử năm người con trai của mình đi thành lập ngân hàng ở các quốc gia khác nhau. Mochtar Riady, người sáng lập Tập đoàn Lippo, một tập đoàn khổng lồ của Indonesia hoạt động trong lĩnh vực viễn thông và bệnh viện, đã tài trợ cho các ý tưởng kinh doanh của các cháu mình và theo dõi sát sao hiệu quả hoạt động của họ. John Riady, người cháu hiện đang điều hành đế chế, đã chứng tỏ bản thân bằng cách đầu tư vào một số công ty khởi nghiệp thành công ở Đông Nam Á.

Mayer Amschel Rothschild, người sáng lập gia tộc Rothschild, đã cử năm người con trai của mình đi thành lập ngân hàng ở các quốc gia khác nhau.
Nhưng ngày càng có nhiều người nhận ra rằng việc lập kế hoạch kế vị cần phải được chính thức hóa. Các khóa học dành cho gia đình đang rất được ưa chuộng tại các trường kinh doanh. Số lượng các chuyên gia ngân hàng, luật sư và tư vấn viên chuyên phục vụ gia đình ngày càng tăng. Họ phàn nàn rằng các gia tộc thường tìm đến họ quá muộn, khi người đứng đầu gia đình sắp nghỉ hưu, và né tránh những cuộc trò chuyện khó xử. “Một gia đình nói rằng họ không có xung đột thực chất là một dấu hiệu đáng báo động”, Jeremy Cheng của Lansberg Gersick Advisors, một trong những nhà tư vấn như vậy ở Hồng Kông, cho biết.
Ông Cheng kêu gọi các bậc trưởng gia tộc không chỉ nghĩ đến người lãnh đạo tiếp theo của đế chế mình, mà còn cả các thành viên khác trong gia đình và tương lai của họ. Lý Khiết Sâm, một ông trùm kinh doanh ở Hồng Kông, là một ví dụ: ông đã truyền lại tập đoàn CK Hutchison cho người con trai cả chín chắn của mình, cấp vốn cho người con trai út có tinh thần kinh doanh để bắt đầu công việc kinh doanh riêng và thành lập một quỹ từ thiện để giữ cho bản thân bận rộn và không can thiệp quá nhiều vào việc quản lý tài chính.
Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp gia đình sẽ phải tìm kiếm người lãnh đạo kế nhiệm ngoài dòng máu huyết thống. Ở Nhật Bản, việc những người không có người thừa kế phù hợp nhận nuôi một người trưởng thành vào gia đình là điều khá phổ biến. Ở phương Tây thì không như vậy. Theo Deloitte, chưa đến một phần ba các doanh nghiệp gia đình Mỹ chưa niêm yết có doanh thu trên 1 tỷ đô la kỳ vọng giám đốc điều hành tiếp theo của họ sẽ đến từ gia đình. Người ngoài có thể đóng vai trò là cầu nối cho đến khi thế hệ trẻ sẵn sàng. Nhưng một khi các công ty gia đình thuê các nhà quản lý chuyên nghiệp, Deloitte ước tính rằng ba phần tư trong số đó sẽ giữ nguyên như vậy.
Không chỉ việc quản lý mà cả quyền sở hữu cũng có thể chuyển giao từ tay gia đình. Trong một cuộc khảo sát năm 2023 về các công ty gia đình ở Đức do Viện Nghiên cứu Kinh tế Ifo công bố, 23% người thừa kế cho biết họ không loại trừ khả năng bán công ty, tăng từ 14% năm 2020. Một số người có thể muốn thoát khỏi những nghĩa vụ gia đình. Những người khác có thể buộc phải bán cổ phần để trang trải thuế thừa kế.
Một lựa chọn, được nhiều người theo đuổi, là niêm yết công khai, cho phép các gia đình duy trì một mức độ ảnh hưởng nhất định đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều đó có thể gây ra sự bất bình trong số các cổ đông khác. Căng thẳng đã được thể hiện rõ vào năm ngoái khi JBS, một tập đoàn thịt khổng lồ của Brazil, niêm yết tại New York. JBS đã phát hành hai loại cổ phiếu để đảm bảo gia đình Batista duy trì quyền kiểm soát, điều này khiến các nhà đầu tư lo lắng, vì gia tộc này đã vướng vào nhiều vụ bê bối liên quan đến hối lộ và phá rừng. Wesley Batista, người điều hành doanh nghiệp cùng với anh trai mình, bác bỏ tất cả các cáo buộc đó. Ông nói thêm: “Khi bạn có một doanh nghiệp gia đình, bạn sẽ có người để đổ lỗi và người để chỉ trích”.
Các gia đình sẵn sàng từ bỏ quyền kiểm soát có thể tìm đến các quỹ đầu tư tư nhân. Những gia đình khác có thể bán cho đối thủ cạnh tranh. Đầu năm nay, Schroders, một công ty đầu tư của Anh, đã bị Nuveen, một đối thủ của Mỹ, mua lại, chấm dứt hai thế kỷ kiểm soát của gia đình. Vài thập kỷ tới có thể chứng kiến nhiều vụ mua bán tương tự, khiến những người thừa kế dư dả tiền bạc. Các nhà điều hành truyền hình có thể phải tìm kiếm nguồn cảm hứng mới.











